Forum

All topics with keyword 'Public construction'

Page 1 of 2

Góp ý dự thảo luật về NKT

THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI LẦN THỨ II. NHIỆM KỲ 2008 – 2013

CỦA HIỆP HỘI SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA NGƯỜI TÀN TẬT VIỆT NAM

Tổ chức tại Hà Nội ngày 27 – 28/11/2008

----------------------





I/ - Đặt vấn đề:

Quan tâm đến người khuyết tật (NKT) giúp họ hoà nhập cộng đồng là vấn đề xã hội được đặt ra trên toàn thế giới. Chính phủ ở nhiều nước đã có những chính sách, chương trình ưu tiên hỗ trợ NKT tham gia vào các hoạt động xã hội rất thiết thực và từng bước thu được nhiều thành công. Chính Phủ Việt Nam ngay từ những ngày đầu mới thành lập, đã sớm có những chính sách quan tâm đến NKT; trong đó ưu tiên chăm sóc những người đã tham gia chiến đấu để bảo vệ đất nước mà bị thương tật và những trẻ em bị mồ côi, tàn tật. Qua những thời kỳ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Chính phủ ta cũng đã từng bước hoàn thiện dần các chính sách chế độ chăm lo cho các đối tượng xã hội, trong đó có NKT, nhằm từng bước tạo điều kiện thuận lợi hơn cho họ trong cuộc sống, cũng như gắn trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức, các doanh nghiệp và mọi công dân đối với vấn đề thiết thực này. Đất nước ta đang ngày càng phát triển, đời sống kinh tế xã hội ngày càng tiến bộ, cởi mở, nhất là trong thời đổi mới, hội nhập với sự phát triển của thế giới hiện nay. Nhận thức của cộng đồng xã hội về NKT đang ngày càng nâng cao. Các chương trình, dự án, hoạt động nhân đạo từ thiện, của các cơ quan, tổ chức, hội đoàn và các nhà hảo tâm; đã và đang cùng với các chương trình, chính sách của Nhà Nước đang từng bước hoàn thiện và thực hiện mục tiêu quan tâm chăm lo, giúp đỡ cho các đối tượng xã hội thiệt thòi, trong đó có NKT, ngày càng cụ thể và có hiệu quả rõ rệt.


II/- Bối cảnh chung và nhu cầu của người khuyết tật:

(xin lược bớt phần này, do không đủ thời lượng của Hội nghị. Vì hiện nay cũng đã có khá nhiều tài liệu và số liệu phân tích rất rõ về tình hình và bối cảnh chung của NKT từ trước và sau khi “Pháp Lệnh về Người Tàn Tật” của Chính Phủ Việt Nam, nhất là Chỉ thị 01/2006/CT-TTg ngày 09/01/2006 của Thủ Tướng Chính Phủ v/v: “Đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ người tàn tật trong tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay” và Quyết định số 239/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 v/v: “Phê duyệt đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006-2010” được ban hành cho đến nay)


III/- Sơ lược giới thiệu: (*)

Trước tiên xin tự giới thiệu tóm tắt về bản thân, như là một minh họa thực tế cho tham luận hôm nay; bởi tôi cũng là một người bị tàn tật từ nhỏ và đã phải tự bươn chải phấn đấu để chiến thắng bản thân, vượt qua nghịch cảnh, học được nghề, tạo được nghiệp. Đã và đang tích cực tham gia công tác trợ giúp những người cùng cảnh vươn lên vượt qua số phận giống như mình.

Tên tôi là: Lê Đức Hiền – Bút danh là Xuân Đức, TBP Đức Hiền… Bị liệt nặng hai chân từ nhỏ, phải dùng xe lăn tay - Địa chỉ thường trú: Tổ 9. QL1. Suối Cát. Xuân Lộc. Đồng Nai

Hiện tôi là Uỷ viên Ban Chấp Hành “Hiệp Hội SXKD của người tàn tật Việt Nam (VABED)” Khóa I. Là Chủ tịch “Hội Người Tàn Tật Tương Trợ Vươn Lên” (TTVL) Khóa I. Hôm nay với tư cách là Giám đốc “Công ty TNHH của người tàn tật Đức Hiền” (Duc Hien,. Ltd); Được sự phân công của tập thể, tôi rất hân hạnh khi được mời tham dự và báo cáo trước Hội nghị quan trọng này.

(*) Khi tôi được sinh ra thì vẫn mạnh khỏe bình thường, lên 3 tuổi bị bệnh sốt bại liệt, sau này lại bị thêm tai nạn nữa, do vậy mà số phận của tôi phải gắn liền với chiếc xe lăn. Cũng có nghĩa là cuộc đời tôi đã bị tước đoạt ngay từ “đầu vào”, cùng với hoàn cảnh gia đình đông chị em và sống bằng nghề mua bán nhỏ, rồi lại cùng với bố mẹ chạy nạn, dời chỗ ở liên tục trong thời chiến tranh loạn lạc… Nhưng -“Một cái hầm tối chưa hẳn là không có khe hở” nên tôi đã biết -“Chấp nhận hoàn cảnh. Thích nghi môi trường. Phát huy năng lực. Kiến thiết tương lai” và -“Luôn tự tin phấn đấu cố gắng vươn lên để tìm thấy sự lạc quan trong mọi tình huống” để -“biến yếu điểm trở thành lợi điểm” và -“Người khuyết tật, nhưng sản phẩm không khuyết tật”… Với những câu châm ngôn tự đặt ra như vậy, đã thúc đẩy tôi luôn cố gắng vươn lên bằng chính nghị lực, khối óc và đôi tay của mình. Khởi đầu là với nghề sửa đồng hồ, sửa điện tử, rồi nghề Đông Y bắt mạch, châm cứu, nghề chế tác Mỹ nghệ v.v… Cho đến nay tôi có thể tự tin mà khẳng định mình là một Công dân khuyết tật đã từng bước thực hiện được phương châm tự vạch ra là: “Tốt cho bản thân. Lợi cho gia đình. Ích cho xã hội”, đã và đang được vinh dự đóng góp ít nhiều thành quả công sức chung với cộng đồng, vẫn thi hành tốt những nghĩa vụ về thuế và các khoản đóng góp khác tại địa phương như mọi công dân bình thường khác, mà lại còn chia sẻ, giúp đỡ cho những người đồng cảnh hoặc yếu kém hơn mình, để tương trợ giúp họ vươn lên vượt qua số phận


Kính thưa quí vị lãnh đạo, quí vị khách quý, quí vị đại biểu và toàn thể Hội nghị, tiếp theo tôi xin được đi vào phần thứ IV là chủ đề chính của bài tham luận hôm nay


IV/- Những nhận xét và kiến nghị nhìn từ góc độ của một đơn vị “thụ hưởng”, về việc thực hiện chính sách của Chính Phủ với người khuyết tật (NKT), nhất là những chính sách liên quan đến lao động và việc làm cho đối tượng là NKT.


+ Những mặt thuận lợi:

Như trên đã có nêu: Đất nước ta đang ngày càng phát triển, đời sống kinh tế xã hội ngày càng tiến bộ cởi mở với nhiều thành quả vượt bậc. Nhận thức của cộng đồng xã hội về NKT ngày một nâng cao. Các chương trình dự án, hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp đỡ bằng nhiều cách của các cơ quan, tổ chức, hội đoàn, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm… Cùng với những chính sách của Nhà Nước đang rất quan tâm chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng xã hội thiệt thòi, trong đó có NKT, ngày càng phong phú và phát huy tính hiệu quả. Nhất là được các cấp Chính quyền và nhân dân nhiệt tình ủng hộ, nên đa số NKT ngày càng mạnh dạn hội nhập, xoá bỏ tự ti, hồ hởi tham gia các hoạt động xã hội, sinh hoạt tập thể, tham gia học tập, lao động sản xuất, với những hiệu quả nhất định

Một trong các thuận lợi cho NKT, là hiện ngày càng có nhiều Trung tâm, Trường học, Cơ sở, Công ty trong và ngoài quốc doanh, cùng với những tấm lòng nhân ái từ thiện… đã và đang mở rộng vòng tay giúp đỡ, tạo điều kiện cho những NKT còn khả năng lao động được học chữ, học nghề; Và trong thực tế đời thường đã có không ít những người “có tật có tài”, mà nếu được làm công việc thích hợp với khả năng, thì họ thường xuất sắc chứng minh là “tàn nhưng không phế”, họ đã chứng tỏ là chỉ bị “khuyết về thể lực chứ không khuyết về năng lực”, họ đã tự khẳng định mình bằng chính hiệu quả của công việc. Như chúng ta vẫn được biết qua các phương tiện truyền thông Báo Đài, là từ lâu nay đã có nhiều NKT thành công bởi chính công việc do họ tự tạo, vì thích hợp với sức khỏe và điều kiện của họ; Như trong nước ngày càng có nhiều tấm gương của những NKT thành công trong lao động và học tập, như các hiệp sĩ CNTT v.v… đã được xã hội công nhận và trao nhiều bằng khen, giải thưởng giá trị. Cũng như trên thế giới đã và đang có không ít những danh nhân, thiên tài, gương sáng là những NKT ở nhiều lãnh vực, rất đáng ngưỡng mộ và khâm phục.


+ Một số vấn đề khó khăn cần được tháo gỡ:

1/- Vấn đề “Tiếp cận các môi trường xây dựng và giao thông công cộng”, đây là một trong “Bảy lĩnh vực ưu tiên trong Khuôn khổ hành động Thiên niên kỷ BIWAKO” mà đã được Chính phủ các nước, trong đó có Chính phủ nước CHXHCNVN thông qua vào tháng 10 năm 2002, tại Hội nghị Cấp cao Liên Chính phủ, kết thúc Thập kỷ Khu vực Châu Á Thái Bình Dương về Người khuyết tật (1993 –2002) - “Khuôn khổ hành động Thiên niên kỷ BIWAKO nhằm hướng tới một xã hội hòa nhập, không vật cản và vì quyền của người khuyết tật”, đây cũng là định hướng chính sách của Khu vực Châu Á Thái Bình Dương cho Thập kỷ mới (2003 - 2012).

Những vấn đề an sinh xã hội này, liên quan đến nhiều ngành, nhiều đối tượng trong cộng đồng, chứ không riêng gì của NKT; và cũng đã được đề cập rất nhiều lần, thông qua rất nhiều kênh khác nhau. Cho đến nay mặc dù đã có một số chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn rất nhiều bất cập, cần phải được quan tâm tháo gỡ dứt điểm từng bước. ví dụ như việc cấm lưu hành xe 3 bánh tự chế, trong đó có chiếu cố đến xe của thương bình và NKT, nhưng lại chưa có hành lang về pháp lý, kỹ thuật và phương tiện để hỗ trợ, thay thế v.v… thì làm sao văn bản pháp luật ấy có thể được thực hiện nghiêm minh?! Và trong thực tế còn lắm chuyện éo le, khi việc ban hành chính sách để đi vào cuộc chưa sâu sát, ví dụ: chủ trương miễn vé xe buýt cho NKT, nhưng thủ tục đã rườm rà lại không phổ biến, nơi làm nơi không, mà nếu được phiếu miễn vé rồi, thì xe buýt lại chưa có trang bị phương tiện cho NKT tiếp cận! Trong khi đó giới nhà xe, nhất là xe đò liên tỉnh, đa số họ thường có thái độ “làm phước, ban ơn” hoặc nhăn nhó khó chịu, khi tiếp xúc với khách hàng là NKT, mặc dù NKT thường phải trả thêm tiền cho dịch vụ, vì kèm theo xe lăn tay !?

Cũng như “Qui chuẩn xây dựng công trình để bảo đảm người tàn tật tiếp cận sử dụng” (TCXDVN 01: 2002) là một văn bản qui định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ khi xây dựng các công trình, và đã được Bộ Trưởng Bộ Xây dựng GS.TS Nguyễn Mạnh Kiếm ký Quyết Định ban hành số 01/2002/QĐ-BXD từ ngày 17/01/2002. Nhưng cho đến nay, việc Qui chuẩn này cũng chẳng được mấy nơi thực hiện, và chưa thấy có bài báo nào đăng tin việc xử lý, nhắc nhở những công trình không thực hiện Qui chuẩn Pháp luật về xây dựng này?! Để tình trạng NKT vẫn phải tiếp tục gặp những trở ngại không đáng có, mà lẽ ra theo Chính sách pháp luật thì đã được loại trừ; thực tế do đi lại khó khăn nên đa số NKT rất ngại mỗi khi phải đến những nơi công cộng, ví dụ: hiện đã và đang có rất nhiều trường hợp các em học sinh, sinh viên là NKT phải bỏ học chỉ vì lý do môi trường xây dựng khó tiếp cận


Vì vậy ngoài việc tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức, mà chỉ cần lưu ý thêm một chút là có thể làm được, không quá khó, nhất là ở khâu thiết kế xây dựng ban đầu, nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn giúp NKT đi lại, làm việc và sinh hoạt bớt khó nhọc. Thì cũng cần có những biện pháp chế tài đủ sức để cho pháp luật được thượng tôn thi hành.


2/- Vấn đề “tiếp cận thông tin và truyền thông, bao gồm các công nghệ thông tin, truyền thông và hỗ trợ”. Đây cũng là lãnh vực Thứ 6, trong “Bảy lĩnh vực ưu tiên trong Khuôn khổ hành động Thiên niên kỷ BIWAKO” nhất là những thông tin liên quan đến chính sách, cơ hội và quyền lợi của NKT.

Thực tế hiện nay, đại đa số NKT, thậm chí có cả những cán bộ, các tổ chức, hội đoàn chuyên ngành về NKT, nhất là ở nông thôn, vùng sâu; rất ít khi chính thức nhận được các thông tin, liên quan đến chính sách, đến cơ hội và quyền lợi của đối tượng là NKT, ngoại trừ một số ít nhờ chú ý mà được nghe biết qua “báo, đài, hoặc từ quan hệ xã giao, nghe ngóng nắm bắt…” tức là từ các nguồn không chính thức, mà thường là thông tin nhận được đã lạc hậu, mất tính thời sự !

Vì vậy rất cần có một Cơ quan chuyên trách về NKT trực thuộc trung ương, hoặc Liên minh, Hiệp Hội các Hội của NKT, có uy tín và có đủ thực quyền. Để làm đại diện cho cộng đồng NKT, kịp thời nắm bắt thông tin và giải đáp hướng dẫn triển khai phối hợp thực hiện phục vụ đúng đối tượng. Là nơi cung cấp các thông tin nguồn và kịp thời tư vấn hỗ trợ, bảo vệ, phản ánh giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình hoạt động của các tổ chức, hội, nhóm, cá nhân của NKT…từ cấp Quốc Gia trải xuống từng địa phương.


3/- NKT và tổ chức của NKT rất khó tiếp cận các nguồn vốn nói chung, nhất là nguồn vốn chính sách để giải quyết việc làm

Vấn đề thiếu vốn ban đầu hoặc vốn đầu tư chuyển đổi phát triển, của các cơ sở, tổ chức, cá nhân của NKT, nhất là trong thời kinh tế thị trường hiện nay, là một vấn đề rất bức thiết và khó khăn. Bởi NKT thường khó có điều kiện tiếp cận được ngân hàng như những cá nhân, hoặc doanh nghiệp của người mạnh khỏe, dẫu là số tiền mà NKT muốn vay không lớn lắm! Còn chuyện tiếp cận nguồn vốn chính sách thì lại càng phức tạp hơn, vì vấn đề thế chấp, vì những định kiến cùng sự ái ngại của cấp có thẩm quyền, của cán bộ thẩm định v.v… (*) Xin lấy kinh nghiệm của chính Đức Hiền tôi làm ví dụ: Mãi cho đến nay, với các cơ sở và doanh nghiệp khá thành công của mình, tôi vẫn “không vui mà tự hào” là từ trước đến nay chưa từng được một lần nào tiếp cận được nguồn vốn chính sách, để gây dựng và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, bởi tôi rất ngại các vấn đề nhiêu khê của thủ tục, của các định kiến, hay một nguyên nhân nào đó mà chúng tôi chưa rõ… vì vậy nhờ có đầy đủ các điều kiện để thế chấp và thanh toán sòng phẳng của mình, Công ty của tôi vẫn đang là khách hàng uy tín của ngân hàng thương mại, mặc dù với lãi xuất cao và cộng thêm phí bôi trơn, phết phẩy; nhưng vẫn cần vay để có vốn làm ăn. Vừa qua, Công ty TNHH của NKT Đức Hiền, rất phấn khởi khi liên tiếp nhận được những bản photo Quyết Định số 51/2008/QĐ-TTg ngày 24/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ “về chính sách hỗ trợ của Nhà Nước đói với cơ sở SXKD dành riêng cho lao động là người tàn tật”, do các cấp trực thuộc, đã thể hiện sự quan tâm ưu ái gởi đến cho như: của VP Hiệp hội VABED, Sở LĐTBXH, Sở KHĐT của Tỉnh, đặc biệt là VP Huyện ủy, UBND huyện cũng photo gởi đến văn bản này, thậm chí chính ông Giám đốc ngân hàng chính sách (là người quen biết) đã mang đến tận nhà và xem xét hướng dẫn thủ tục…nhưng kết quả thực tế thật đáng buồn là, là sau bao nhiêu thời gian chờ đợi, tôi gọi điện hỏ ithăm thì cũng chính ông GĐ ấy trả lời là “em chịu khó chờ, nguồn vốn này chưa có, làm sao cho Cty em vay được”!?!


Vì thời lượng có hạn, đến đây Đức Hiền tôi xin phép được gạch đầu dòng một số vấn đề thiết thực mà chúng tôi rất băn khoăn trăn trở, liên quan đến các văn bản chính sách về NKT của Chính phủ đã được ban hành, nhưng vẫn chưa đi vào cuộc sống một cách hiệu quả như sau:


+ Với cộng đồng và người khuyết tật:

- Cần tích cực hơn nữa trong việc phổ biến và thực hiện các chính sách pháp luật về NKT

- Cần thành lập và đẩy mạnh việc đưa môn “sức khỏe và tật học” vào học đường, để vừa nâng cao nhận thức xã hội về NKT, cũng như trang bị kiến thức để phòng ngừa và can thiệp sớm, tránh được sự bị trở thành bị tàn tật do các nguyên nhân (vì chữa được bệnh chứ khó chữa được tật)

- Vấn đề nâng cao nhận thức của xã hội nhất là của giới chủ doanh nghiệp và của một số cán bộ nhân viên cung ứng các dịch vụ công công, đối với NKT nói chung và lao động là NKT nói riêng. Nhằm thay đổi thành kiến về khả năng lao động, cũng như những lợi ích khi nhận NKT vào làm việc. Góp phần làm giảm bớt những khó khăn, mặc cảm và giúp NKT hội nhập xã hội

- Cần có qui chế hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động cơ bản, cho các tổ chức, hội, nhóm “tự lực” của NKT, và đấy cũng chính là hỗ trợ trực tiếp cho những đối tượng là NKT, đang được chính sách quan tâm. Vì hiện nay các “cán bộ” của đội ngũ này đã và đang rất khó khăn phải “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”

- Cần có cơ chế thuận lợi, an toàn và mạnh dạn hơn, để cho các tổ chức tự lực của NKT được đứng ra làm đại diện tín chấp với sự bảo lãnh của gia đình, giúp NKT có cơ hội tiếp cận vay các nguồn vốn ưu đãi, được tiếp cận các dự án tài trợ, hoặc thành lập Quỹ Tín Dụng... nhằm tạo điều kiện cho NKT thuận lợi hơn trong việc tự tạo việc làm, hoặc đầu tư cho các dự án nhỏ (như hội người mù đã và đang làm có hiệu quả).

- Vấn đề hỗ trợ việc đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm an sinh xã hội, cho NKT nói chung và lao động là NKT nói riêng

- Cần có hành lang pháp lý, để thống nhất ký hiệu thủ ngữ “ra dấu” của cộng đồng NKT khiếm thính trong nước, hoặc chỉ nên phổ biến sử dụng một loại ký hiệu quốc tê thông dụng hiện nay của cộng đồng người khiếm thính thế giới. Xem như đây là một chiến lược quốc gia, để giúp người khiếm thính thuận tiện hơn trong việc hội nhập xã hội, giao tiếp, tìm việc làm. Chú ý tránh tình trạng đang ngày càng nở rộ phong trào tự sáng tác “ngôn ngữ ký hiệu địa phương cục bộ”, mà một khi đã cắm sâu vào đời sống sẽ rất khó khắc phục, khác nào tự xây hàng rào ngôn ngữ để hạn chế chính NKT Khiếm thính của địa phương mình. Hiện nay ký hiệu Khiếm thính của Hà Nội, Tp HCM, Hải Phòng, Đồng Nai v.v… có rất nhiều khác biệt, thậm chí trái ngược?! không khéo mai này NKT Khiếm thích lại phải đi học thêm nhiều loại “ngoại ngữ ký hiệu” thì thật là phiền phức và khổ thêm cho họ quá! Nhất là lợi ích của việc sử dụng “ngôn ngữ ký hiệu quốc tế của người khiếm thính” để dùng cho ngành du lịch của cộng đồng NKT khiếm thính nói riêng và những du khách là người khỏe mạnh cũng dễ học và dùng tốt, hiện đang có tiềm năng phát triển.


+ Với doanh nghiệp và lao động là người khuyết tật:


- Cần có hành lang pháp lý cụ thể và hiệu quả hơn, để khuyến khích và hỗ trợ các cơ sở sản xuất, dịch vụ, doanh nghiệp nhỏ và vừa của NKT. Góp phần giải quyết những mâu thuần khó khăn cho các doanh nghiệp có sử dụng lao động là NKT như: về trang bị tiếp cận, điều kiện thuận lợi và thời gian cho lao động là NKT. Vấn đề mua bảo hiểm, vấn đề kinh phí đào tạo và tái đào tạo tay nghề v.v… Hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu công bằng trong vấn đề lương thưởng và phân công việc làm, cũng như cơ hội thăng tiến cho lao động là NKT… nhằm từng bước giải quyết thực trạng là NKT thường ít được ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc được làm công nhân chính thức.

- Vấn đề tạo thuận lợi và ưu tiên tiêu thụ, tìm đầu ra cho các sản phẩm có chất lượng do NKT sản xuất. cũng giống như việc ưu tiên dành đường và chỗ đỗ xe cho NKT trong luật giao thông ở những nước tiến bộ, việc này cũng đã được đề cập đến trong “Pháp lệnh về NTT 1998” nhưng chưa thấy đi vào cuộc sống.

- Cần thiết lập hành lang pháp lý về tạo việc làm và những ngành nghề ưu tiên cho NKT và các đối tượng thiệt thòi, có biện pháp ưu đãi thích nghi, tránh cạnh tranh không cân sức, dành chỗ chiếm thị phần không lành mạnh… kém văn minh và đạo đức kinh doanh.

- Cần thiết lập các qui định rõ ràng để xử lý nghiêm những trường hợp núp bóng lợi dụng NKT và lợi dụng lòng nhân ái của người tiêu dùng với mục đích trục lợi thiếu đạo đức, trốn thuế v.v… tránh gây ngộ nhận và dư luận không tốt, về giá cả và chất lượng hàng hóa do NKT làm ra

- Vấn đề trình độ học vấn, tay nghề và cơ hội kiếm được việc làm thích hợp: Cần đầu tư sâu rộng hơn nữa việc trang bị kiến thức và kỹ năng, tay nghề cho NKT, nhất là tạo cơ hội việc làm cho NKT sau khi đã được đào tạo. Nhất là với NKT ở vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn, rất nên quan tâm và nâng thành tầm Chiến lược cấp Quốc gia về việc thực hiện “Chương trình tạo việc làm tại chỗ”, tạo điều kiện cho NKT và gia đình của họ tự tìm, tự tạo được việc làm trong sự hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ chức xã hội và của cộng đồng, nhất là dựa trên các hoạt động của các tổ chức tự lực của chính NKT


V/ – KẾT LUẬN:

Trong cuộc sống hiện nay, có một thực tế bức xúc, một vấn nạn trăn trở, đó là ngày càng có nhiều người bị khuyết tật, mà đa số lại ở trong lứa tuổi lao động, tuổi thanh niên, độ tuổi đẹp nhất, nhiều cống hiến nhất trong một đời người… và trên tỷ lệ dân số của mỗi Quốc Gia, thì số NKT ngày một tăng cao. Bởi trong cuộc sống hiện vẫn còn có nhiều tai nạn, nhiều bất trắc khó lường và như chúng ta đã biết, ngoài những nguyên nhân do chiến tranh, dịch họa, thiên tai, nghèo khó v.v… thì tình hình bệnh tật hiện nay trên thế giới, mỗi ngày như một nhiều hơn, đa dạng hơn và ác hiểm hơn, các loại tai nạn cũng ngày một tăng lên, nhất là tai nạn giao thông và tai nạn lao động. Mà như cùng theo đà của sự phát triển của khoa học kỹ thuật, của ô nhiễm môi trường, sự gia tăng dân số, cũng như tuổi thọ của con người ngày được nâng cao vì thế bệnh tật ngày càng nhiều và phức tạp, nhất là lão bệnh. Như ta biết nền Y khoa ngày một tân tiến đã cứu sống biết bao trường hợp hiểm nghèo "thập tử nhất sinh", có những bệnh mà lẽ ra khi xưa thì đã bị chết, nhưng nay Y khoa lại cứu sống được. Thế nhưng người ta chỉ có thể chữa được bệnh, chứ khó hoặc không thể chữa được tật! Và tất nhiên "di chứng" của những vấn nạn ấy là sự bị khuyết tật ngày càng nhiều hơn, với những số phận bi đát của những con người liên quan…

Với chủ đề của báo cáo hôm nay, điều mà chúng tôi muốn nêu lên ở đây là: xin hãy chân tình thực hiện sự công bằng và tình yêu thương sâu sắc, sự thông cảm chia sẻ với những khó khăn vốn đã có quá nhiều trong cuộc sống nói chung và trong lao động, sản xuất và tiếp cận cơ hội việc làm nói riêng của NKT, nhất là trong thời kinh tế thị trường hội nhập hiện nay. Xin hãy “hành động hóa” ngay những chính sách, văn bản pháp luật về NKT rất đúng đắn mà Chính phủ đã đề ra. Hãy cùng nhau xây dựng một cuộc sống, một thị trường lành mạnh, đầy tính Nhân văn, Nhân đạo, trong một đất nước Tự Do, Dân Chủ, Công Bằng, Văn Minh. Ví dụ, nếu như cùng chung một ngành nghề, một môi trường làm việc, thì hãy quan tâm chia sẻ và ưu tiên hơn một chút cho những người yếu thế, những người thiệt thòi, trong đó có NKT đang nỗ lực vươn lên.

Kính chúc Quí vị lãnh đạo, quí vị khách quý, quí vị đại biểu: sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại Hội thành công tốt đẹp. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quí vị.


Người biên soạn: TBP. Lê Đức Hiền

Giám đốc Công ty TNHH của người khuyết tật Đức Hiền

Office: T9. QL1. Suối Cát. Xuân Lộc. Đồng Nai

Tel:: 0613.871159 – 0918.214264 - Fax: 0613.740912

------------------------

Do một số trục trặc kỹ thuật các bài phản hồi trong chủ đề này đả bị mất. Nay chúng tôi xin trích lại bài viết này để các thành viên cùng theo dõi, Chân thành cáo lỗi


Hành khách NKT

Hành khách khuyết tật

1- Xe đẩy:
VNA có thể cung cấp dịch vụ xe đẩy khi hành khách yêu cầu. Hành khách cần tới liên hệ và đưa ra yêu cầu của mình ngay khi đặt chỗ. Tuỳ theo khả năng di chuyển của hành khách mà VNA có thể cung cấp các dịch vụ xe đẩy cho hành khách như sau:

- Xe đẩy trên sân đỗ (WCHR): là dịch vụ dành cho người có khả năng tự di chuyển lên, xuống máy bay và trong khoang hành khách của máy bay, cần sự trợ giúp bằng xe đẩy dưới mặt đất.
- Xe đẩy lên xuống máy bay (WCHS): là dịch vụ dành cho người có khả năng tự di chuyển trong khoang hành khách của máy bay nhưng chậm, cần sự trợ giúp bằng xe đẩy dưới mặt đất, trợ giúp (có thể sử dụng đường ống, xe nâng hoặc trợ giúp của nhân viên hàng không) trong quá trình lên, xuống máy bay.
- Xe đẩy trong máy bay (WCHC): là dịch vụ dành cho người không có khả năng tự di chuyển ở mọi vị trí. Khách này cần sự trợ giúp bằng xe đẩy dưới mặt đất, trợ giúp (có thể sử dụng đường ống, xe nâng hoặc trợ giúp của nhân viên hàng không) trong quá trình lên xuống máy bay và trợ giúp bằng xe đẩy chuyên dụng khi di chuyển trong máy bay.
Xe đẩy của hành khách loại gấp lại được (nếu có) sẽ được vận chuyển miễn phí theo đường hành lý ký gửi.
Nếu hành khách là người bệnh, hành khách cần làm các thủ tục như đối tượng khách là người bệnh (xem phần hành khách là người bệnh).

2- Hành khách khiếm thị:
Hành khách khiếm thị không mắc một bệnh nào khác được chấp nhận chuyên chở ngay không cần xác nhận sức khoẻ trước chuyến bay.
Hành khách khiếm thị có người đi cùng được chấp nhận chuyên chở theo các điều kiện vận chuyển đối với hành khách bình thường.
Hành khách khiếm thị không có người đi cùng chỉ được chấp nhận chuyên chở trong trường hợp sau:
- Có khả năng tự đi lại, tự ăn uống và có khả năng tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển.
- Phải có người nhà giúp đỡ tại sân bay xuất phát và sân bay đến trong hành trình.

3- Hành khách khiếm thính:
Hành khách khiếm thính hoặc có khả năng nghe kém có người đi cùng được chấp nhận chuyên chở như đối với hành khách bình thường.
Hành khách khiếm thính hoặc có khả năng nghe kém không có người đi cùng cần tới liên hệ và làm các thủ tục cần thiết tại phòng vé của VNA.

theo vietnam airline online
20/05/07


Giao thông công cộng

Mấy hôm nay trên các phương tiện truyền thông đại chúng hay nhắc đến người khuyết tật (NKT). Rồi nhiều hoạt động được tổ chức ở các địa phương chào mừng Ngày quốc tế NKT 3-12.

Còn tôi, một NKT, đang nghĩ gì?

Từ hơn hai năm nay việc khuyến khích người dân tham gia giao thông công cộng của tất cả địa phương là rất tốt vì nó hạn chế được việc ùn tắc, an toàn giao thông, tạo một nếp sống văn minh... Nhưng có một bộ phận không nhỏ dân chúng đã bị quên, đó là NKT và người lớn tuổi.

Trong qui hoạch chung về hệ thống xe buýt của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, hình như vẫn còn một khoảng trống rất lớn đối với NKT, đặc biệt là khuyết tật vận động.
Họ vẫn phải tham gia tất cả mọi hoạt động xã hội, thế nhưng gần như số đông NKT đều không thể sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, phà, tàu...

Tôi đã may mắn có dịp đi thử một vài phương tiện giao thông ở Nhật, Singapore. Phải công nhận là NKT và người lớn tuổi đều có thể tiếp cận rất tốt với tất cả những phương tiện giao thông công cộng như xe buýt (có hệ thống nâng xe lăn), tàu điện ngầm...

Còn ở VN thì sao? Dĩ nhiên, không thể so sánh một cách khập khiễng đối với các nước có tiềm lực kinh tế lớn mạnh như thế, nhưng cũng phải có một vài “động tác” trong giao thông công cộng để hỗ trợ NKT tham gia giao thông chứ?

Tôi cũng đã thử sức mình khi đi xe buýt với nạng trên tay (vì nếu đi xe lăn thì chắc chắn không thể đi được) tại Hà Nội và TP.HCM, nhưng quả là không an toàn vì nhiều lý do. Tôi đã từng đi bộ ngược xuôi suốt chiều dài ga Hàng Cỏ (Hà Nội) với hành lý nặng trĩu, thế mà vẫn không có sự hỗ trợ và can thiệp của những người có nhiệm vụ tại ga!

Một chuyện rất đơn giản là “NKT, người lớn tuổi hãy đi vào lối này sẽ có người hỗ trợ” mà sao không được quan tâm? Có một lần khi tôi đi xe buýt của Công ty TNHH Phương Trinh, tôi được nghe một tài xế của công ty cho biết là hướng tới công ty sẽ xúc tiến làm một vài xe có hệ thống nâng xe lăn. Điều đó thật sự làm tôi rất xúc động.

Sắp tới khi TP.HCM có tàu điện ngầm thì phải làm sao nghiên cứu cho NKT (kể cả những người già, lớn tuổi khi chức năng vận động đã suy giảm) cũng có thể tham gia được.

Tôi có một vài người bạn sử dụng xe lăn từ các tỉnh hoặc ở nước ngoài về thăm TP.HCM và tôi cùng họ đi chơi, làm việc... Rào cản mà chúng tôi thường gặp đó là những bậc thang của những công trình công cộng như Nhà hát TP, bưu điện, trường đại học... đều ngăn trở chúng tôi di chuyển. Vừa qua khi đi chơi ở khu du lịch Suối Tiên tôi thấy được một tấm bảng nhỏ ghi dòng chữ: “Xin mời người già và NKT đi vào lối này” với một mũi tên chỉ lối vào. Thật đơn giản nhưng làm bản thân tôi rất vui!

Khả năng của NKT sẽ phát triển tốt hơn khi những yếu tố kể trên được tính đến. NKT sẽ góp phần làm tăng của cải vật chất hay tinh thần cho xã hội và được xã hội trân trọng bằng cách nhìn nhận giá trị lao động của họ. Các rào cản về tâm lý, thái độ sẽ không còn đáng kể. Bản thân NKT từ đó sẽ phấn đấu vượt qua các trở ngại về thương tật, chiến thắng mặc cảm cá nhân, ý thức mình là thành viên hữu dụng của cộng đồng.

Muốn vậy, xã hội cần tạo cơ hội bình đẳng cho NKT tham gia nhiều hoạt động trong cộng đồng, cần tôn trọng các tiềm năng của NKT, xây dựng một xã hội có sự đóng góp của NKT và có sự tồn tại của NKT. Bởi, họ cũng là công dân và có đầy đủ quyền của mình! Đừng luôn nhìn họ bằng cặp mắt của một nhà từ thiện!

HƯNG LONG
TRÍCH BÁO TUỔI TRẺ


Ngày xét xử vụ kiện "ĐƠN KIỆN HÃNG HÀNG KHÔNG PACIFIC AIRLINE"

Các bạn và anh chị thân mến!

Cách đây không lâu DRD có đưa các bài báo "ĐƠN KIỆN HÃNG HÀNG KHÔNG PACIFIC AIRLINE" của đôi vợ chồng người khuyết tật Phạm Văn Tân và Nguyễn Hải Yến trên diễn đàn và phần tin tức...

Và sau một thời gian chờ đợi phán xét, kết quả của vụ kiện này sẽ được xét xử vào ngày thứ 5 (18/10/07) vào lúc 8h00 sáng tại Toà án Tân Bình: số 9 Phú Hòa P.7 Quận Tân Bình.

DRD thân gửi thông tin này đến các bạn thành viên, khách viếng thăm và lời ngỏ đến các bạn cùng tham gia buổi xét xử này....

Trân trọng cám ơn,

Chương trình Khuyết tật và Phát triển.

tin DRD

15/10/07


2007-10-14
tiếng Việt

Xe ba bánh cho NKT

(trích...)

Gửi lời chào tới các bạn đồng hương Đà Nẵng.

Gửi tới các bạn bộ Luật Giao thông đường bộ, trong đó có đánh dấu những chỗ liên quan tới xe máy ba bánh, từ đó có thể thấy luật pháp không có điều khoản nào cấm xe ba bánh. vì nếu cấm thì đã không đưa vào luật để điều chỉnh. Chỉ có điều anh em ta không đọc kỹ luật, rồi đồn đại nhau, đọc mấy bài báo trích dẫn không đẩy đủ, cho nên thần hồn nát thần tính.

Hiện nay có hai điều bất cập lớn nhất liên quan tới NKT đó là: 1) Hiện nay chưa có những tiêu chuẩn cụ thể cho xe ba bánh, cho nên cơ quan đăng kiểm không có căn cứ để kiểm định những xe ba bánh hiện có của anh chị em ta. Vì vậy sẽ không thể cấp giấy phép lưu hành. 2) Hiện không có chỉ thị nào hướng dẫn cho NKT thi lấy bằng lái xe. Mình đã tìm trên mạng về những qui định tiêu chuẩn sức khỏe lái xe, nhưng không tìm thấy. Những văn bản có nói đến xe ba bánh thì rất chung chung, không cụ thể.

Thiết nghĩ chúng ta khi đề cập vấn đề nên dựa trên luật pháp, theo tinh thần "Những gì luật pháp không cấm thì người dân được phép làm". Đó mới là căn cứ mạnh nhất để nêu ý kiến cho dư luận. Điều đáng lưu ý trong Nghị quyết 32/2007-CP là không có định nghĩa "thế nào là xe ba, bốn bánh tự chế". Nếu đúng nghĩa tự chế thì cái xe của bạn Giang chắc chắn không phải là do bạn tự chế, xe mua đấy chứ.

Nhận tiện gửi các bạn cả biên bản cuộc hội thảo ở IDEA.

--

Nguyen Trung

Expert diploma, IIR MOFA (chuyen vien HVQHQT BNG)

Bright Future Group Member - HN Association of Disabled People (thanh vien nhom TLTS - Hoi NKT HN)

Specialist on Wheelchair Production (chuyen cac san pham xe lan)

Addr. P. 106, B15, Kim Lien, Ha Noi, Vietnam

Tel. 844-8524170; Sfone 0953368239

email: nguyentrung@hn.vnn.vn ; trungxelan@gmail.com

http://www.drdvietnam.com/forum/uploaded/drdvn/200791992052_bien ban cuoc hop.doc

http://www.drdvietnam.com/forum/uploaded/drdvn/20079199220_319-2000-TT-bgtvt1.doc

http://www.drdvietnam.com/forum/uploaded/drdvn/200791992248_22BYT-TT-19911.doc


2007-09-18
tiếng Việt

HÀNG KHÔNG GIÁ RẺ- Câu chuyện của một NKT

Đơn kiện Pacific airlies gởi tòa án quận Tân Bình hóa đơn dịch vụ xe lăn 50 usd = tám trăm lẻ tám ngàn đồng

---------

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN KIỆN HÃNG HÀNG KHÔNG PACIFIC AIRLINE

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

Tôi tên là: Phạm Văn Tân là chồng của cô Nguyễn Hải Yến, khách hàng của hãng hàng không Pacific Airline địa chỉ 112 Hồng Hà, P 2, Q Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh. Tôi xin gửi đơn kiện hãng này vì lý do như sau: Ngày 12 tháng 08 năm 2007 vợ và con gái tôi tham gia chuyến bay BL-792 từ Sài Gòn-Hà Nội của pacific airline với giá vé 1.132.500VN và 210.000 cho con gái hơn 6 tháng tuổi được hãng này cho là giá rẻ. Nhưng khi đến giờ kiểm tra vé để lên máy bay thì nhân viên hãng đã yêu cầu tôi trả thêm phí 50 đô la mĩ (tương đương 808.000 đ – tám trăm lẻ tám ngàn đồng) cho dịch vụ xe lăn (wheelchair) vì vợ tôi là người khuyết tật không tự leo cầu thang để lên máy bay được. Qúa bất bình vì trước đó khi mua vé, nhân viên bán vé đã không thông báo gì về điều này và bình thường thì ở hãng hàng không khác (như Vietnam airline) dịch vụ này hoàn toàn miễn phí. Với khoản phí quá đắt đó, nhưng tôi cũng đành phải trả phí này vì không còn cách nào khác không tốn tiền để vợ mình có thể lên máy bay an toàn. Thế nhưng dù đã phải trả phí cho dịch vụ xe lăn, nhưng vợ tôi chỉ được hưởng dịch vụ này ở cảng Tân Sơn Nhất còn ở cảng Nội Bài-Hà Nội lại phải tự đi bằng nạng, không có xe lăn phục vụ. Khi tôi gọi điện thắc mắc với nhân viên Pacific airline thì chỉ được họ tư vấn về dịch vụ bay giá rẻ và các dịch vụ không được miễn phí chứ không giải thích tại sao không phục vụ xe lăn như vợ tôi đã phải thanh toán phí trước đó.

Với tư cách là khách hàng mà không được hưởng dịch vụ giá “cắt cổ” mà mình đã phải trả. Tôi viết đơn này kính mong Tòa án nhân dân quận Tân Bình xem xét yêu cầu Pacific Airline hoàn lại khoản tiền dịch vụ mà vợ tôi không được hưởng, đền bù về mặt tinh thần và những rủi ro mà không được hưởng dịch vụ đó có thể xảy ra theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn quý tòa về sự quan tâm, xem xét giải quyết vụ việc này!

Tp Hồ Chí Minh ngày 13 tháng 08 năm 2007

Người viết đơn

Phạm Văn Tân

yen hai: Hãy ủng hộ tôi trong cuộc chiến pháp lý chống lại pacific airline. Tôi đã phải trả 1 triệu 1 trăm 32 ngàn cho vé giá rẻ của hãng này, rồi sau đó lại phải trả thêm 8 trăm lẻ 8 ngàn cho dịch vụ xe lăn mà lẽ ra phải miễn phí hoặc phải được báo trước. Nhưng rồi họ vẫn để tôi phải chống nạng để đi dù đã phải trả tiền cho dịch vụ đó.

Trich nguon: http://blog.360.yahoo.com/blog-erFGhugheqUMr6xUIMpoWpQvBMzZeA--?cq=1


2007-08-14
tiếng Việt

Câu chuyện du lịch : Du Lịch Hạ Long - Tiếp cận bậc thang

Câu chuyện du lịch : Du Lịch Hạ Long - Tiếp cận bậc thang

Người khuyết tật hay bị kỳ thị về những dị tật của mình , và đối với một số người nhận thức kém thì du lịch dành cho người khuyết tật là một cái gì đó vô lý.Cái tưởng chừng vô lý ấy hòan tòan có lý khi mà chúng ta xem sự tồn tại của NKT trong xã hội là một tất yếu.

Tôi, một người khuyết tật, lại rất thích đi đây đi đó và cũng mong sao những trải nghiệm của mình có thể giúp gì đó cho các bạn khuyết tật khác. Chuyến đi Hạ Long vừa qua cho tôi biết thế nào là “Du lịch tiếp cận Việt Nam”.

Chúng tôi di chuyển lên một xe buýt cũ , được cải tiến để xe lăn ngừời khuyết tật dễ tiếp cận, rời nhà khách 37 Hùng Vương thẳng tiến khách sạn Horizon . Đòan xe di Hạ Long gồm 5 chiếc và một xe cảnh sát dẫn đường . Rời nội ô thành phố Hà Nội cả đòan xe bon bon chạy theo sự dẫn đường của xe cảnh sát đi đầu . “ Đi du lịch mà không có hướng dẫn viên du lịch” . Ngủ àh ! . Không có hướng dẫn viên du lịch prồ, nhưng vẫn có hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư là Bích TpHCM, theo như sự giới thiệu của anh Trung. tôi trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ. Lần đầu tiên đi Hà Nội- Hạ Long , biết gì mà giới thiệu với mọi người . Run hơn, trên xe có cả bà Aiko Akiyama - ủy viên điều phối các vấn đề kinh tế xã hội khu vực Châu Á –Thái Bình Dương của UNESCAP.Có gì xài nấy,vui là chính . Mấy anh chị trên xe ủng hộ quá chừng , tôi càng tự tin hơn, nói tiếng Việt dịch sang tiếng Anh luôn .Tôi hát , cô Vân hát , anh Đức Hiền đọc nhũng bài thơ tự sáng tác thật ý nghĩa , chú Lập ngâm thơ, bà Aiko cũng hát tặng mọi người… Thật vui , thật thân ái ! Xe dừng laị cơ sở Chân Thiện Mỹ , để mọi người tham quan cơ sở sản xuất đồ thủ công Mỹ nghệ của người khuyết tật . Sau đó đòan xe lại tiếp tục lên đường và dừng lại một quán ăn trước khi lên tàu ra Hạ Long.Có sự thay đổi trong lịch trình thay vì mọi người sẽ ăn trên tàu thay vào đó là ăn tại quán Hoa Biển trước khi lên tàu ra Vịnh . Dường như chủ quán chưa từng tiếp một phái đòan khuyết tật đông như thế . Beer , beer tiếng kêu của một bạn nước ngòai ! Do sự phục vụ chậm trễ của nhân viên ở đây . Lối đi vào nhà vệ sinh với lắm những bậc thang, nhà vệ sinh nhỏ xe lăn không vào được . Sự tiền trạm yếu kém khiến có lắm nét nhăn nhó trên khuôn mặt các bạn khuyết tật : Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản khi đi WC, còn Việt Nam “quen rồi” !

Bửa ăn cũng nhanh chóng trôi qua . Đòan người lại lên xe tiếp tục lên xe ra bến tàu. Lại một lần nữa các em tình nguyện viên đánh vật với các bậc thang của quán Hoa Biển. Bến tàu đã hiện ra trước mặt , mọi người đi dần xuống các tàu .Tôi chạy vội theo đòan xe lăn. Những bậc thang lại xuất hiện, sao nó nhỏ và gần mé nước thế, không khéo là ùm ùm xuống sông. Không sao , lại một lần nữa các tấm ván được kéo ra và đẩy mọi người lên tàu . Ôi thôi , vất vả, các em tình nguyện viên lưng thấm đẫm mồ hôi,các em dường như kiệt sức trong suốt những ngày hội thảo , nhưng cặp mắt, đôi môi hãy còn rất hăng say.

Tôi mong sao ra tới vịnh càng sớm càng tốt, muốn tận mắt chiêm ngưỡng hòn Trống Mái, hòn Rồng, những vách động được bao bọc bởi những nhũ đá . Nhưng sao khát quá, ái chà, trên tàu không có nước uống . May thay, anh Trung đi cùng có mang lên tàu một chai. Mừng quá đỡ khát! Ghe bán trái cây tiếp cận tàu chúng tôi , một lóang là hết. Mọi người xúm nhau mua, hết chuối, hết dừa, hết xòai dù giá “ không mềm”.Đói, khát, và mệt nên có ít sự giao lưu , mọi người chỉ ngồi theo từng đoàn ngắm cảnh Vịnh đang dần hiện ra trước mắt!

Tàu cập bến , vịnh Hạ Long đây rồi, nhưng làm sao để tiếp cận đây. Trong suy nghĩ của tôi bây giờ là làm sao mọi người phải được tiếp cận , phải được lên bờ. Phải được tiếp cận cho đến khi nào không tiếp cận được nữa thì thôi.

Cái khó khăn hiện tại của cả tàu bây giờ là làm sao tàu được đậu tại bến , chứ không đổ khách tại bến lên và chạy về một bến khác để rước khách. Làm sao đưa mọi người lên bờ an toàn nhất. Những “cái khó” của môi trường tiếp cận đã dần thu ngắn lại trước sự hăng say nhiệt tình quên mình của các bạn tình nguyện viên của mỗi nước . Các tình nguyện viên đứng theo từng bậc thang ,đỡ được khúc nào hay khúc đó , một chiếc, hai chiếc và 17 “du khách xe lăn” đã được “lên bờ”. Sự mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt của du khách. Mọi người bắt đầu lăn xe qua cầu để “tiếp cận” Vịnh. Mọi người tiếp cận cho đến chân cầu thang dẫn đường vào động . Tò mò , tôi cũng muốn “ tiếp cận” nhà vệ sinh của Vịnh xem sao . Ôi thật tệ , những bậc thang cứ hiện ra “ghét thiệt” thật là hết biết , hết biết. Nhà vệ sinh quá sạch, sạch đến nỗi phải xoăn quần xoắn áo, xoắn tất cả lên cao để không bị bôi bẩn.

Mọi người, sau đó xếp thành một hàng xe lăn để chụp hình và tôi chạy vào ngồi làm cục nhân. Hi hi, đó là những kỷ niệm không phai trong tôi, tôi thấy vui và may mắn lắm ! khó quên! khó quên! Chụp hình ngắm cảnh xong, mọi người chuẩn bị xuống tàu mà tôi vẫn chưa đi vào động. Mua vội chai nước tôi chạy lên những bậc thang . Chao ôi thang dài quá, mệt quá nhưng cảnh sao mà đẹp thế , hàng cây mát rượi, che thành một mái vòm mát thật mát ! mát thật. Tôi cố trèo lên từng bậc , đầu ngoảnh lại thì mọi người đang từ từ xuống tàu. Phải nhanh chân lên thôi ! Ah có một em tình nguyện viên đi ra từ động , thấy tôi em liền nói “để em giúp chị” như được tiếp thêm sức mạnh. Nắm chặt tay em tôi cứ bước , cứ bước. Bước chân vào động, mờ mờ , ảo ảo, hang đá lành lạnh , áo tôi ướt đẫm, nhìn những thạch nhũ tạo thành hình con này con kia thật đẹp . Chụp vội vài tấm hình rồi chạy xuống thôi, tàu sắp chạy rồi. Tôi bang bang chạy xuống khi ra tới tàu, tôi mệt sắp xỉu. Ưh gắng vài bước thôi là xuống tàu rồi . Anh Hiền bảo tôi ngồi xuống ngay để nghỉ mệt. “Kệ ! tàu sẽ đợi mà!”. Phệch xuống đất thở thở và thở .Đỡ mệt một tí, tôi liền xuống tàu với sự giúp đỡ của các em tình nguyện. Tàu cũng rời bến và quay lại bến đỗ. Lên tàu , thấm mệt , phải kiếm một chỗ nào nghỉ mệt thôi. Ngồi trên cabin , có một em tình nguyện viên nói với tôi : “ người ta đi du lịch là để thư giãn còn mình đi du lịch cực quá , cái gì cũng gấp, vội vội vàng vàng , không vui chút nào .” Hướng mắt nhìn về Hạ Long, xa xa vẫn còn thấp thóang những bậc thang trăng trắng , thẳng đứng.

Tàu cập vào bến đỗ , các tấm ván được mở ra , đẩy xe lăn lên bờ. Khi đẩy , một tình nguyện viên người Nhật đã té nhào lên miếng ván. Thấy vậy, mọi người cất miếng ván đi, thay vào đó là nhấc từng du khách xe lăn lên theo từng bậc. Hết hơi , hối hả . Cả đòan xe lăn đã “ bình an vô sự” , tôi và các tình nguyện viên rời tàu cuối cùng . Lên đến bến, đầu tiên là cùng các em chạy đến hàng kem . Mỗi người một hộp, kem mát lạnh, mát lạnh. Nói lời cám ơn các em tình nguỵện, tôi liền vội đi kiếm đòan xe của mình. Anh Trung và các bạn đây rồi.. Lên xe có một tàu đã về trước . Có em nói tàu chỉ chạy vòng vòng quanh các động , sau đó quay lại bến mà không được đổ ở bến tàu để mọi người đi thăm Vịnh . Tiếc thật! thật tiếc!

( Câu chuyện kết thúc vào lúc 5h15 phút chiều ở Vịnh Hạ Long , đường về Hà Nội còn xa, “cả nhà” mệt ngủ ! )

Đôi dòng chia xẻ

Có những chuyến đi giúp mình lớn , lớn lên trong suy nghĩ , và thu nhặt những trải nghiệm của cuộc đời . “Những bậc thang du lịch Hạ Long” là một phần lớn trong tôi. Những bậc thang luôn là nỗi đau đầu trong suốt chuyến đi , và những tiên phong “tiền trạm” đã thật sự “xoắn tay” vào việc chưa nhỉ , ăn vội vàng tại một điểm du lịch lắm lắm bậc thang, thu xếp tàu xe, bến đỗ lỏng lẻo, không đủ tình nguyện viên, …

Ôi! chính sách, quyết định, nghị định, …tất cả đều trên giấy bút, sự thật vẫn là sự thật, hiển nhiên đó! nhưng bậc thang đó, thẳng đứng, thẳng tắp, thẳng queo.

Qủa thật, khi không có được những công trình tiếp cận thì du lịch tiếp cận cho người khuyết tật sẽ gặp lắm khó khăn. Người khuyết tật phải mất gấp đôi thời gian cho những chuyến đi chỉ vì những bậc thang hay những lối đi quá hẹp.

Sự hạn chế về du lịch tiếp cận không chỉ ở môi trường , mà còn ở yếu tố con người. Nếu mọi người sẵn sàng giúp đỡ người khác, chính sự hỗ trợ đó sẽ “nâng” người khuyết tật lên, đồng thời nơi nơi đều có thể “tiếp cận” được !

Tphcm 26.06.2007

TNV DRD


2007-07-01
tiếng Việt

Cần có giải pháp hợp lý cho loại xe tự chế

Cần có giải pháp hợp lý cho loại xe tự chế

Hiện nay, tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương vẫn tồn tại phổ biến loại xe ba bánh tự chế chở người và hàng hóa, vi phạm quy định Luật Giao thông đường bộ, gây cản trở, ùn tắc, mất an toàn giao thông. Thực tế đặt ra yêu cầu phải có giải pháp hợp lý cho loại xe này.

Tại Hà Nội, theo quan sát của chúng tôi, loại xe tự chế này hoạt động nhiều ở tuyến đường Trần Quang Khải, khu vực gần bến xe Lương Yên, đường Giải Phóng, cuối đường Nguyễn Trãi... Ngay sát Hà Nội, những chiếc xe tự chế cũng tung hoành khắp các tuyến phố ở tỉnh Hà Tây.

Trong vụ gây rối tại khu vực cáp treo chùa Hương do Nguyễn Thị Hiền (Hiền cá sấu) cầm đầu, nhiều đối tượng đã triệt để sử dụng loại xe này để phong tỏa, cản trở giao thông. Năm 2006, Phòng CSGT Hà Tây đã lập biên bản vi phạm hành chính về TTATGT và tạm giữ 46 xe ba bánh tự chế. Tại Lạng Sơn, dân buôn gà lậu cũng chuyển sang dùng xe ba bánh để chở gà nhập lậu từ các xóm tập kết ở ven cửa khẩu về Ðồng Ðăng và TP Lạng Sơn, thay xe Minsk. Mỗi năm tỉnh Hải Dương xảy ra hơn 300 vụ tai nạn giao thông, nguyên nhân chính do sử dụng tùy tiện phương tiện giao thông, trong đó có xe công nông và xe tự chế không giấy phép lưu hành.

Phần lớn xe tự chế thuộc loại "năm cha, ba mẹ", thường lắp động cơ mô-tô 100 - 125 cm3, máy cũ nát, khung xe tận dụng khung sườn động cơ các loại xe cũ, thiếu đồng bộ, chủ yếu là Bonus Ðài Loan, LA 250, xe máy do Trung Quốc chế tạo... không qua đăng kiểm, không biển số, người điều khiển không có giấy phép lái xe. Thiết bị kỹ thuật không bảo đảm tiêu chuẩn, không có còi, đèn xi-nhan, không đồng bộ (khung và máy khác loại nhau), hệ thống chứa nhiên liệu tự tạo, bình chứa nhiên liệu cạnh người lái, khi xảy ra va đập rất dễ gây cháy, nguy hiểm. Ngay cả xe Babetta quá cổ cũng được tận dụng để làm xe tự chế. Có xe số khung, số máy đều được đục lại, chỉ còn hai số đầu, số cuối, thậm chí là tang vật của các vụ trộm. Muốn mua một chiếc xe ba bánh kiểu này không hề khó, chỉ sau một tuần đặt hàng là có, giá trung bình khoảng 10 - 16 triệu đồng.

Qua khảo sát của CSGT Hà Tây, có vài cơ sở sản xuất xe ba bánh trên địa bàn tỉnh, ước tính khoảng vài trăm chiếc, trong đó có những xe được dán lô-gô "thương binh", thậm chí sơn tên một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, số điện thoại liên hệ hay cả dòng chữ quảng cáo "nhận chở hàng thuê" làm "bùa hộ mệnh" tham gia giao thông... Hằng ngày, những chiếc xe này chở đủ các loại mặt hàng từ rau, quả, đến vật liệu xây dựng như gạch, ngói, sắt, thép, trần nẹp nhựa, xiên hoa sắt cồng kềnh nghênh ngang khắp các tuyến phố, luồn lách mọi nẻo đường. So với ta-xi tải, xích-lô, loại xe này có "ưu thế" riêng, nên nhiều người thuê vận chuyển, người chở thu lời vài trăm nghìn đồng mỗi ngày.

Theo thống kê sơ bộ, tại Hà Nội và Hà Tây có gần một nghìn chiếc xe tự chế tập trung chủ yếu ở các chợ, bến xe, các điểm tập kết, bán nguyên vật liệu xây dựng. Ngoài một số thương binh tham gia điều khiển, chấp hành khá tốt luật lệ giao thông, còn xuất hiện không ít đối tượng không phải là thương binh lợi dụng điều khiển loại xe này và vi phạm TTATGT, trong đó có cả đối tượng không đủ tiêu chuẩn sức khỏe. Phương tiện không bảo đảm, không có bằng lái, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, gây hậu quả khó lường...

Mặc dù lực lượng chức năng các địa phương đã mở đợt kiểm tra và xử lý loại xe này, không cho tiếp tục lưu thông, nhưng kết quả vẫn chưa khả quan. Và hằng ngày, những chiếc xe tự chế không có tên trong danh sách của cơ quan quản lý các phương tiện giao thông vẫn "bay" như cào cào trên đường phố, chở hàng quá khổ, quá tải, thậm chí là cả hàng lậu. Một nguyên nhân dễ thấy là CSGT xử lý còn thiếu kiên quyết, tâm lý e ngại, nể nang; còn những đối tượng bị xử lý lại viện đủ lý do, thậm chí có trường hợp phản ứng, lôi kéo những người tự nhận là thương binh đến cản trở người thi hành công vụ, gây mất trật tự xã hội.

Theo Nghị định 152/NÐ/CP-2005 của Chính phủ, chỉ phạt tiền đối với hành vi điều khiển xe tự sản xuất, lắp ráp; đình chỉ hoạt động, tạm giữ phương tiện, không được tịch thu và thanh lý. Những năm vừa qua, CSGT Hà Tây làm kiên quyết, xử lý nghiêm, tạm giữ nhiều xe ba bánh tự chế. Khi bị lập biên bản, xử nặng về hàng loạt lỗi phương tiện không bảo đảm an toàn, không có GPLX, chở hàng hóa cồng kềnh... (có khi tổng tiền phạt lên tới hàng triệu đồng), nhiều người vi phạm đã phải nộp đơn xin giảm tiền phạt, cam kết sẽ không tái phạm.

Qua xử lý các vụ xe tự chế vi phạm TTATGT, phát hiện nhiều vụ không có bằng lái, xử dụng bằng lái rởm hoặc giả danh thương binh. Ðợt cao điểm ra quân xử lý loại xe này, Phòng CSGT Hà Tây đã tạm giữ 32 chiếc xe mô-tô ba bánh, qua kiểm tra tất cả người điều khiển đều không có GPLX và chỉ có 15 người là thương binh, bệnh binh. Tuy nhiên, mỗi đợt ra quân xử lý loại xe này chỉ khoảng 10 ngày, cao điểm nhất có hơn 40 xe bị giữ. Khi CSGT làm căng, họ tạm thời "án binh bất động", hết đợt cao điểm lại tiếp tục hoạt động. Phòng CSGT Hà Nội cho biết, nhiều xe tự chế bị tạm giữ, người điều khiển không phải thương binh, nhưng sau đó có đồng chí thương binh mang giấy tờ đến xin lấy lại xe.

Nhằm ổn định trật tự và an toàn giao thông đô thị, sau khi thống nhất với UBND TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Giao thông vận tải đã có Công văn số 477/BGTVT - VT đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp Thanh tra giao thông xử lý triệt để loại phương tiện cá nhân ba bánh tự chế gắn động cơ (kể cả xe có biểu tượng dành cho thương binh) dùng để chở người và hàng hóa; xử phạt nghiêm người điều khiển bao gồm cả phạt tiền, giữ xe, đình chỉ hoạt động.

Trong thời gian qua, CSGT Hà Nội đã xử lý kiên quyết và phạt mạnh nhiều trường hợp người điều khiển xe tự chế với các lỗi: không có đăng ký xe, người điều khiển không có GPLX, không đăng kiểm, chở người và hàng cồng kềnh, xử lý nghiêm những người tự nhận là thương binh điều khiển xe ba bánh tự chế gây mất TTATGT và mỹ quan đô thị, ảnh hưởng uy tín thương binh. Ðể giải quyết triệt để tình trạng này, cần phải có chế tài chung xử lý đối với loại xe ba bánh này, đồng thời có giải pháp "hợp lý, hợp tình" tạo điều kiện cho những đồng chí thương binh đi lại và làm ăn thuận tiện.

theo nguoi khuyet tat online

Cần có giải pháp hợp lý cho loại xe tự chế

[18.06.2007 23:49]

Xem hình

Xe ba bánh lưu thông trên đường chở hàng cồng kềnh.

Hiện nay, tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số địa phương vẫn tồn tại phổ biến loại xe ba bánh tự chế chở người và hàng hóa, vi phạm quy định Luật Giao thông đường bộ, gây cản trở, ùn tắc, mất an toàn giao thông. Thực tế đặt ra yêu cầu phải có giải pháp hợp lý cho loại xe này.

Tại Hà Nội, theo quan sát của chúng tôi, loại xe tự chế này hoạt động nhiều ở tuyến đường Trần Quang Khải, khu vực gần bến xe Lương Yên, đường Giải Phóng, cuối đường Nguyễn Trãi... Ngay sát Hà Nội, những chiếc xe tự chế cũng tung hoành khắp các tuyến phố ở tỉnh Hà Tây.

Trong vụ gây rối tại khu vực cáp treo chùa Hương do Nguyễn Thị Hiền (Hiền cá sấu) cầm đầu, nhiều đối tượng đã triệt để sử dụng loại xe này để phong tỏa, cản trở giao thông. Năm 2006, Phòng CSGT Hà Tây đã lập biên bản vi phạm hành chính về TTATGT và tạm giữ 46 xe ba bánh tự chế. Tại Lạng Sơn, dân buôn gà lậu cũng chuyển sang dùng xe ba bánh để chở gà nhập lậu từ các xóm tập kết ở ven cửa khẩu về Ðồng Ðăng và TP Lạng Sơn, thay xe Minsk. Mỗi năm tỉnh Hải Dương xảy ra hơn 300 vụ tai nạn giao thông, nguyên nhân chính do sử dụng tùy tiện phương tiện giao thông, trong đó có xe công nông và xe tự chế không giấy phép lưu hành.

Phần lớn xe tự chế thuộc loại "năm cha, ba mẹ", thường lắp động cơ mô-tô 100 - 125 cm3, máy cũ nát, khung xe tận dụng khung sườn động cơ các loại xe cũ, thiếu đồng bộ, chủ yếu là Bonus Ðài Loan, LA 250, xe máy do Trung Quốc chế tạo... không qua đăng kiểm, không biển số, người điều khiển không có giấy phép lái xe. Thiết bị kỹ thuật không bảo đảm tiêu chuẩn, không có còi, đèn xi-nhan, không đồng bộ (khung và máy khác loại nhau), hệ thống chứa nhiên liệu tự tạo, bình chứa nhiên liệu cạnh người lái, khi xảy ra va đập rất dễ gây cháy, nguy hiểm. Ngay cả xe Babetta quá cổ cũng được tận dụng để làm xe tự chế. Có xe số khung, số máy đều được đục lại, chỉ còn hai số đầu, số cuối, thậm chí là tang vật của các vụ trộm. Muốn mua một chiếc xe ba bánh kiểu này không hề khó, chỉ sau một tuần đặt hàng là có, giá trung bình khoảng 10 - 16 triệu đồng.

Qua khảo sát của CSGT Hà Tây, có vài cơ sở sản xuất xe ba bánh trên địa bàn tỉnh, ước tính khoảng vài trăm chiếc, trong đó có những xe được dán lô-gô "thương binh", thậm chí sơn tên một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, số điện thoại liên hệ hay cả dòng chữ quảng cáo "nhận chở hàng thuê" làm "bùa hộ mệnh" tham gia giao thông... Hằng ngày, những chiếc xe này chở đủ các loại mặt hàng từ rau, quả, đến vật liệu xây dựng như gạch, ngói, sắt, thép, trần nẹp nhựa, xiên hoa sắt cồng kềnh nghênh ngang khắp các tuyến phố, luồn lách mọi nẻo đường. So với ta-xi tải, xích-lô, loại xe này có "ưu thế" riêng, nên nhiều người thuê vận chuyển, người chở thu lời vài trăm nghìn đồng mỗi ngày.

Theo thống kê sơ bộ, tại Hà Nội và Hà Tây có gần một nghìn chiếc xe tự chế tập trung chủ yếu ở các chợ, bến xe, các điểm tập kết, bán nguyên vật liệu xây dựng. Ngoài một số thương binh tham gia điều khiển, chấp hành khá tốt luật lệ giao thông, còn xuất hiện không ít đối tượng không phải là thương binh lợi dụng điều khiển loại xe này và vi phạm TTATGT, trong đó có cả đối tượng không đủ tiêu chuẩn sức khỏe. Phương tiện không bảo đảm, không có bằng lái, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, gây hậu quả khó lường...

Mặc dù lực lượng chức năng các địa phương đã mở đợt kiểm tra và xử lý loại xe này, không cho tiếp tục lưu thông, nhưng kết quả vẫn chưa khả quan. Và hằng ngày, những chiếc xe tự chế không có tên trong danh sách của cơ quan quản lý các phương tiện giao thông vẫn "bay" như cào cào trên đường phố, chở hàng quá khổ, quá tải, thậm chí là cả hàng lậu. Một nguyên nhân dễ thấy là CSGT xử lý còn thiếu kiên quyết, tâm lý e ngại, nể nang; còn những đối tượng bị xử lý lại viện đủ lý do, thậm chí có trường hợp phản ứng, lôi kéo những người tự nhận là thương binh đến cản trở người thi hành công vụ, gây mất trật tự xã hội.

Theo Nghị định 152/NÐ/CP-2005 của Chính phủ, chỉ phạt tiền đối với hành vi điều khiển xe tự sản xuất, lắp ráp; đình chỉ hoạt động, tạm giữ phương tiện, không được tịch thu và thanh lý. Những năm vừa qua, CSGT Hà Tây làm kiên quyết, xử lý nghiêm, tạm giữ nhiều xe ba bánh tự chế. Khi bị lập biên bản, xử nặng về hàng loạt lỗi phương tiện không bảo đảm an toàn, không có GPLX, chở hàng hóa cồng kềnh... (có khi tổng tiền phạt lên tới hàng triệu đồng), nhiều người vi phạm đã phải nộp đơn xin giảm tiền phạt, cam kết sẽ không tái phạm.

Qua xử lý các vụ xe tự chế vi phạm TTATGT, phát hiện nhiều vụ không có bằng lái, xử dụng bằng lái rởm hoặc giả danh thương binh. Ðợt cao điểm ra quân xử lý loại xe này, Phòng CSGT Hà Tây đã tạm giữ 32 chiếc xe mô-tô ba bánh, qua kiểm tra tất cả người điều khiển đều không có GPLX và chỉ có 15 người là thương binh, bệnh binh. Tuy nhiên, mỗi đợt ra quân xử lý loại xe này chỉ khoảng 10 ngày, cao điểm nhất có hơn 40 xe bị giữ. Khi CSGT làm căng, họ tạm thời "án binh bất động", hết đợt cao điểm lại tiếp tục hoạt động. Phòng CSGT Hà Nội cho biết, nhiều xe tự chế bị tạm giữ, người điều khiển không phải thương binh, nhưng sau đó có đồng chí thương binh mang giấy tờ đến xin lấy lại xe.

Nhằm ổn định trật tự và an toàn giao thông đô thị, sau khi thống nhất với UBND TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Giao thông vận tải đã có Công văn số 477/BGTVT - VT đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp Thanh tra giao thông xử lý triệt để loại phương tiện cá nhân ba bánh tự chế gắn động cơ (kể cả xe có biểu tượng dành cho thương binh) dùng để chở người và hàng hóa; xử phạt nghiêm người điều khiển bao gồm cả phạt tiền, giữ xe, đình chỉ hoạt động.

Trong thời gian qua, CSGT Hà Nội đã xử lý kiên quyết và phạt mạnh nhiều trường hợp người điều khiển xe tự chế với các lỗi: không có đăng ký xe, người điều khiển không có GPLX, không đăng kiểm, chở người và hàng cồng kềnh, xử lý nghiêm những người tự nhận là thương binh điều khiển xe ba bánh tự chế gây mất TTATGT và mỹ quan đô thị, ảnh hưởng uy tín thương binh. Ðể giải quyết triệt để tình trạng này, cần phải có chế tài chung xử lý đối với loại xe ba bánh này, đồng thời có giải pháp "hợp lý, hợp tình" tạo điều kiện cho những đồng chí thương binh đi lại và làm ăn thuận tiện.

theo nguoi khuyet tat online

18/06/107


2007-06-21
tiếng Việt

Bài chia sẻ - TBP. Lê Đức Hiền

Bài chia sẻ: ới mọi người ơi, Đức Hiền bị “Đấm” !!!... bớ làng xóm ơi !… Người Khuyết Tật bị lãnh “Đấm” này !!!… _____________________

Sao lại đù * tôi lại đấm* tôi

Hãy đù ông Vẽ* đấm ông Xôi* …

Lề đường, toa lét không tiếp cận *

Nhịn mãi đặng sao các ông… ôi*

___________

*Chú thích

- đù: (ĐM) câu văng tục, của người bảo vệ chửi người dám “tè” bậy, là không văn minh, không vào nhà vệ sinh công cộng.

- đấm: (cái đấm = cấm đái) là mấy chữ nguệch ngoạc thường vẽ trên những bức vách có mùi đặc trưng nồng nặc

- ông Vẽ: chỉ những người thiết kế, qui hoạch kiến trúc (chắc là họ nghĩ “người khuyết tật, là người ngoài hành tinh” nên không có nhu cầu “xả bầu tâm sự”, hoặc chẳng bao giờ dám bén mảng ra đường, ra nơi công cộng ?! … nên không chú ý tạo điều kiện tiếp cận cho người khuyết tật (NKT) trong bản vẽ của họ chăng ?!)

- ông Xôi: (Xây) là những chủ thầu Xây dựng, vì lợi nhuận, vì không nghĩ đến, hoặc vì lý do này nọ mà “cố quên” là NKT cũng có nhu cầu xử dụng công trình của họ ?!.

- cả câu 4: “nín mãi nõ đặng”, hết chịu nổi phải tìm chỗ “xả” dù có bị Đù, bị Đấm – cũng còn có nghĩa là việc tiếp cận tiện ích công cộng cho NKT nói chung, và việc thiết kế xây dựng các toilet nói riêng… đã được nói mãi, nói nhiều lắm rồi, bởi vậy đến lúc không nhịn nổi nữa phải “xả”, phải cự các ông thôi …mà chẳng lẽ các ông Vẽ, ông Xây cứ chịu nghe mãi vậy à?!

Lời bàn:

Thật ra thì cũng đã và đang có nhiều người bị “đấm” lắm, cả những người mạnh khỏe không bị tật do thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh chung và văn minh đường phố nữa, chứ không chỉ riêng có mỗi Đức Hiền hay những NKT vì “bí quá chịu hổng nổi” ?!…(Ô, hóa ra Đức Hiền mặc nhiên cũng đã bị “đổ đồng” với những người kém ý thức ?! thiệt là oan hơn Thị Kính! hic. híc…), Vậy mà có thể nói là vẫn bị ăn đấm thường xuyên, có khi mỗi ngày chịu vài ba cái, từ lâu lắm rồi!!! Nhất là đối với những người vì công việc cứ phải đi ra đường, nhất là những người phải đi xe lăn tay!!! (Viết đến đây chợt chạnh lòng, khi nghĩ đến các chị em phụ nữ khuyết tật, họ nín nhịn giỏi thật, vì không thấy họ chịu “cái đấm” để được “giải thoát” dễ dàng như phái nam mình ?!)

Vừa qua Đức Hiền và một số anh chị em là NKT đại diện các tổ chức của NKT trong toàn quốc đi dự “Chương trình giao lưu 4 nước” và tham gia đoàn “Du lịch tiếp cận” thăm Vịnh Hạ Long … (có dịp sẽ tả cho mọi người nghe về chuyến “du lịch tuyệt vời không thể nào quên” này)… và đang khi chưa kịp “lấy lại nhiệt tình” thì lại phải “chịu ấm ức”, vì tìm nơi “xả”.

Khi ra sân bay (ở Nội Bài còn đỡ, chứ Tân Sơn Nhất kém hơn), thì gặp “trở ngại khó vươn lên để vượt qua số phận” do bồn tiểu thì cao và các cửa toilet đều rất hẹp và khó cho người đi xe lăn … đã vậy khi về đến Bến xe Miền Đông thì tình hình lại càng tệ hơn… vì khi thiết kế xây dựng hình như là họ đã quên là cũng sẽ có các vị “thượng đế bị tật” cũng mua vé đi xe và có nhu cầu như họ ... nên “hành khách xe lăn” này đành phải: “nín thở, chai mặt chịu đấm” để xả bầu tâm sự, vì biết là không thể ngồi trên xe chịu trận hơn 100KM nữa…

Nhưng “chưa kịp hoàn hồn” vì “bị đấm” và suýt bị xỉu bởi cái mùi “nồng nặc đặc trưng” ở một góc vách khuất ở bến xe, thì lại bị anh bảo vệ vênh mặt phán cho: “ĐM có nhà vệ sinh mà không chịu vào” ... do vậy quá tức khí nên Đức Hiền xuất khẩu cự lại:

Sao lại đù * tôi lại đấm* tôi

Hãy đù ông Vẽ* đấm ông Xôi* …

Lề đường, toa lét không tiếp cận *

Nhịn mãi đặng sao các ông… ôi*

Hà Nội – Sài gòn ngày 15/06/2007

Người viết: TBP. Lê Đức Hiền

Ngã ba Suối Cát. T9. QL 1. Suối Cát. Xuân Lộc. Đồng Nai

Tel: 0613.871159 – 0613.740912 – 0918.214264- Fax: 0613.872606

Email: ctduchien@yahoo.com.vn ; hoittvl@vnn.vn


2007-06-18
tiếng Việt

Hành khách khuyết tật

Hành khách khuyết tật

1- Xe đẩy:

VNA có thể cung cấp dịch vụ xe đẩy khi hành khách yêu cầu. Hành khách cần tới liên hệ và đưa ra yêu cầu của mình ngay khi đặt chỗ. Tuỳ theo khả năng di chuyển của hành khách mà VNA có thể cung cấp các dịch vụ xe đẩy cho hành khách như sau:

- Xe đẩy trên sân đỗ (WCHR): là dịch vụ dành cho người có khả năng tự di chuyển lên, xuống máy bay và trong khoang hành khách của máy bay, cần sự trợ giúp bằng xe đẩy dưới mặt đất.

- Xe đẩy lên xuống máy bay (WCHS): là dịch vụ dành cho người có khả năng tự di chuyển trong khoang hành khách của máy bay nhưng chậm, cần sự trợ giúp bằng xe đẩy dưới mặt đất, trợ giúp (có thể sử dụng đường ống, xe nâng hoặc trợ giúp của nhân viên hàng không) trong quá trình lên, xuống máy bay.

- Xe đẩy trong máy bay (WCHC): là dịch vụ dành cho người không có khả năng tự di chuyển ở mọi vị trí. Khách này cần sự trợ giúp bằng xe đẩy dưới mặt đất, trợ giúp (có thể sử dụng đường ống, xe nâng hoặc trợ giúp của nhân viên hàng không) trong quá trình lên xuống máy bay và trợ giúp bằng xe đẩy chuyên dụng khi di chuyển trong máy bay.

Xe đẩy của hành khách loại gấp lại được (nếu có) sẽ được vận chuyển miễn phí theo đường hành lý ký gửi.

Nếu hành khách là người bệnh, hành khách cần làm các thủ tục như đối tượng khách là người bệnh (xem phần hành khách là người bệnh).

2- Hành khách khiếm thị:

Hành khách khiếm thị không mắc một bệnh nào khác được chấp nhận chuyên chở ngay không cần xác nhận sức khoẻ trước chuyến bay.

Hành khách khiếm thị có người đi cùng được chấp nhận chuyên chở theo các điều kiện vận chuyển đối với hành khách bình thường.

Hành khách khiếm thị không có người đi cùng chỉ được chấp nhận chuyên chở trong trường hợp sau:

- Có khả năng tự đi lại, tự ăn uống và có khả năng tự phục vụ bản thân trong suốt quá trình vận chuyển.

- Phải có người nhà giúp đỡ tại sân bay xuất phát và sân bay đến trong hành trình.

3- Hành khách khiếm thính:

Hành khách khiếm thính hoặc có khả năng nghe kém có người đi cùng được chấp nhận chuyên chở như đối với hành khách bình thường.

Hành khách khiếm thính hoặc có khả năng nghe kém không có người đi cùng cần tới liên hệ và làm các thủ tục cần thiết tại phòng vé của VNA.

theo vietnam airline online

20/05/07


2007-05-19
tiếng Việt

Page 1 of 2

Navigation


Ford FoundationLINVSOAMCHAMIrish AidLINCHIPHosted by HCoop!

DISABILITY RESEARCH AND CAPACITY DEVELOPMENT CENTER (DRD)

91/6N Hoa Hung, Ward 12, District 10 — HCMC
Phone: (84-8) 38682770  Fax: (84-8) 38682771

Email: info@drdvietnam.com