Chương trinh tập huấn “NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT” diễn ra trong hai ngày 20-21/12/2008 tại khách sạn Pleiku-Gia Lai. . Đoàn DRD có chị Trần thị Thu Nga khoa xã hội học, công tác tài vụ, hậu cần, chị Lê thị Mỹ Huơng, giảng viên của Đại học Mở, cả hai chị thuộc Ban tổ chức chuyên điều phối và phát triển những thành phần cần hỗ trợ trong cộng đồng (Người khuyết tật, trẻ em lang thang, phụ nữ nghèo, các cô gái hòan lương, người sau cai nghiện…). Chị Võ thị Hoàng Yến và anh Nguyễn Văn Cử thì thuộc Ban giảng huấn. Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự và cũng là lần đầu tiên tôi gặp Hoàng Yến. Rất ngạc nhiên vì Hoàng Yến trẻ hơn nhiều so với gương mặt trên phóng sự của đài truyền hình. Ngay từ những phút đầu, tôi đã thực sự bị phong cách rất tự tin, khả ái và thân tình của Hoàng Yến chinh phục. Các bạn có biết Hoàng Yến của chúng ta hát rất hay không nhỉ ? Rất tuyệt đấy nhé. Một khởi đầu khá hòa điệu qua giọng ca anh Bùi Ngọc Thành (GiaLai), Gia Hưng (Banmêthuột) trong buổi tối 19, là dấu hiệu khả quan cho những gì sẽ diễn ra trong suốt chương trình.
Nhóm Banmêthuột chúng tôi gồm bốn người, ngoài tôi còn có Lê Hoàng Gia Hưng, người khiếm thị và cũng là giáo viên khiếm thị, Đàm thị Thu Thủy, cô giáo dạy trẻ khiếm thính, Lưu thị Linh Diệu, cô giáo dạy trẻ thiểu năng. Đây là một cơ hội tốt cho các em bồi dưỡng kiến thức cho công việc của mình. Tất cả chúng tôi bước vào ngày làm việc thứ nhất với bao hồ hởi khi lần lượt tiếp xúc với các anh chị em trong hội Người Khuyết Tật Gia Lai, khoảng năm mươi người. Chương trình được mở đầu bằng màn chào hỏi vui nhộn và sự tự giới thiệu của mỗi thành viên. Hoàng Yến đặc biệt nêu ra hai câu hỏi “Anh, chị mong ước điều gì nhất ? Và yêu thích cái gì nhất ?” Đây là sự gợi mở tâm tư của mỗi ngườivà cũng là cơ sở để Hoàng Yến triển khai bước tiếp theo.
Bằng vào sự mong ước và yêu thích của mỗi người, mà phân ra làm bốn nhóm thảo luận với đề tài riêng một cách cụ thể. Nhóm thứ nhất với đề tài “Cần vốn nhỏ để làm ăn, hay đi học”. Nhóm thứ hai với đề tài “Cần sự hỗ trợ về dụng cụ và bảo hiểm y tế”. Nhóm thứ ba với đề tài “Tổ chức hoạt động Hội”. Nhóm thứ tư với đề tài “Lập cơ sở sản xuất, việc làm cho người khuyết tật”. Tất cả các nhóm đều nêu ra hai khó khăn nhất “Tiền vốn và Phương thức thực hiện”. Với cách giải quyết từng trường hợp cụ thể, Hoàng Yến đã chỉ ra những con đường mà mỗi người đều có thể vận dụng để giải quyết tạm thời những khó khăn nhất.
Ví dụ : Nhóm 1 và 2
1 - Lập một ngân quỹ bắt đầu từ mức thấp nhất (1000đ/1ng) cho nhau vay với mức lãi xuất nhẹ, từ đó tăng dần về sau.
2 – Mỗi người tự tiết kiệm từng khỏan nhỏ mỗi ngày tùy theo khả năng để có thể mua bảo hiểm y tế. ( Với mức 320ng/1năm tiền bảo hiểm y tế, thì chỉ cần 1000đ/1ngày, thì năm nay sẽ có đủ tiền mua cho năm sau)
Còn với nhóm 3 và 4 thì có khó khăn hơn về nhiều phía. Bởi đây là sự cộng hợp của cả một tập thể, đòi hỏi rất nhiều về khả năng chuyên môn, tầm nhìn, sự năng động, thời gian, và cả sự hy sinh của mỗi người cho sự phát triển chung. Đây cũng là vấn đề then chốt cho việc dẫn đến hiệu quả thiết thực của từng cá nhân và cả tập thể. Cả hai nhóm này đều cần phải có sự hỗ trợ, tư vấn dài hơi của Ban tổ chức, mặc dù đã phân tích kỹ các chi tiết và đề ra những phương thức thực hiện cụ thể. Tuy nhiên, để có được một hiệu quả thì rất cần sự tâm huyết và chung tay của mỗi người.
Trên đây là vài nét sơ lược về những hoạt động cơ bản của chương trình. Điều tôi muốn nói đến nhiều hơn là những cảm nhận.
Phần lớn người khuyết tật kém phát triển do nghèo và ít học. Vì thế mà càng có nhiều rào cản trong sự hòa nhập cộng đồng. Nỗi mặc cảm tự ti như lớn thêm vì cộng cả hai yếu tố này. Vậy phải làm gì để có thể thoát ra khỏi cái khung hạn chế ấy ? Đây là tâm điểm của chương trình, và cũng là tâm huyết, kỳ vọng của Hoàng Yến cùng các anh chị em trong DRD. Tôi nhận thấy trong từng ánh mắt Hoàng Yến những khát khao, mong mỏi, trong từng lời nói của Hoàng Yến những thiết tha kêu gọi : “Các bạn ơi! Các bạn hãy đứng thẳng dậy đi. Hãy phá bỏ những rào cản tự trong chính mình, hãy mạnh mẽ và dũng cảm để thực hiện những ước mơ của mình. Các bạn làm được, chắc chắn các bạn làm được. Vì chúng ta là những CON NGƯỜI. Cho dù chúng ta có hạn chế về một số thao tác của sự khiếm khuyết, thì chúng ta vẫn tìm ra cách của mỗi chúng ta. Chỉ cần chúng ta có niềm tin và ý chí, có cách làm phù hợp, có sự tương quan mật thiết trong những người anh em chúng ta, thì một tương lai không xa, chúng ta có thể có được những điều chúng ta muốn. Nhưng nếu chúng ta cứ mãi e dè vì những hạn chế của mình, chúng ta tự xem nhẹ mình, tự ruồng bỏ mình, thì chúng ta sẽ không thể nào, không bao giờ thoát ra khỏi một cái kén, không bao giờ có thể là một chú bướm tươi xinh nhơn nhơ bay lượn trong nắng mai được cả. Các bạn ơi! Tôi muốn…tôi khao khát…tôi thiết tha được nhìn thấy các bạn ngẩng cao đầu mà sống. Vì các bạn có quyền sống một cách đàng hoàng, tươi đẹp và hạnh phúc. Hãy dũng cảm lên! Hãy cứng cáp lên! Hãy tự tin hãy bắt tay vào thực hiện những ước mơ của mình từ những việc nhỏ nhất. Tất cả mọi con đường đều phải bắt đầu từ bước chân đầu tiên. Nếu ta không đi thì sẽ không bao giờ đến được. Dù có thể ta sẽ ngã nhiều lần, nhưng ta lại đứng dậy đi tiếp, đi tiếp. Ngày mai của các bạn đang nằm chính trong tay của các bạn đó. Đất nước ta có khoảng mười ba triệu người khuyết tật, dù có cố thế nào tôi cũng không thể dắt tay từng người được, nhưng tôi luôn có mặt bên các bạn, có thể tôi không làm được gì nhiều cho các bạn, nhưng tôi có thể là một mũi tên chỉ đường, giúp các bạn có một định hướng cụ thể cho kế hoạch của mình. Tôi mong mỏi lắm lắm, tôi khẩn cầu lắm lắm. Vì nếu các bạn không tự thay đổi được bản thân mình, thì các bạn sẽ không thay đổi được cái nhìn và sự phân biệt của xã hội. Chúng ta có cam chịu sự kỳ thị của người đời không ? Không. Chúng ta có cho phép sự thhương hại, sự xúc phạm, sự tổn thương mà người đời cứ mặc nhiên áp đặt vào chúng ta không ? Không. Vậy thì chúng ta phải hành động, và hành động một cách hiệu quả. Không cần phải to tát xa xôi gì cả, hãy từ năng lực sẵn có của mình, làm những việc phù hợp với mình, làm những gì mình thực sự yêu thích, các bạn sẽ thấy cuộc sống của các bạn sẽ tốt lên rất nhiều, sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều…”.
Vậy đấy, tôi càng khẳng định rõ hơn tâm tư nguyện vọng của Hoàng Yến, khi biết rằng chị đã từ chối những cơ hội rất tốt cho bản thân (việc làm tại một tổ chức nước ngoài với mức lương rất cao, việc làm tại một cơ quan trung ương Hà Nội..). Vì sao ? Vì chị cũng như tôi, như các bạn. Cũng đã từng phải trải qua những gì, nhưng chị hơn tôi, hơn các bạn, là chị đã đứng dậy, đã đi và đã đến. Với khả năng và điều kiện hiện tại của chị, chị muốn vực dậy cả một cộng đồng người khuyết tật, không chỉ ở Việt Nam, chị đã có mặt trên mười quốc gia khác với hành trình tương tự. Hoàng Yến của chúng ta không có nhiều sức khỏe đâu, không có nhiều tài sản vật chất đâu, chị không có nhà riêng, không có gia đình riêng, tất cả những gì là mục tiêu cuộc đời, chị đã dành hết cho chúng ta đấy. Chị bằng tuổi tôi, nhưng tóc chị bạc hơn tóc tôi nhiều lắm, chị gày ốm hơn tôi, đi lại khó khăn hơn tôi, nhưng những gì chị làm được lại hơn tôi gấp gấp nhiều lần. Các bạn, ai đã từng gặp chị, nghe chị nói, chị cười, chị hát, hẳn cũng sẽ nghĩ như tôi, vậy chúng ta có thể phụ lòng chị không ? có thể làm cho chị thất vọng không ? Với cá nhân tôi thì “không và không”. Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, sống tốt hơn nữa, yều đời , yêu người hơn nữa. Và tôi muốn nói thêm với các bạn rằng :
- Mặc cảm tự ti là cái bậc cửa, cao thấp tùy mỗi người, nếu không bước qua được cái bậc cửa ấy, thì không thể nào đến được với cuộc sống đầy màu sắc bên ngoài kia.
- Hãy tự biết mình. Không những biết những hạn chế của mình mà khắc phục, mà còn phải biết những khả năng của mình mà phát huy.
- Vốn đã có câu “Nhân vô thập tòan”, thì không có ai trên đời này hoàn hảo cả. Chúng ta bị khuyết tật chức năng, có thể nhìn thấy ngay bằng mắt, nhưng còn có những loại khuyết tật khác, cũng ảnh hưởng không kém như : khuyết tật trái tim (người không biết yêu thương ai khác), khuyết tật tâm hồn (người chỉ ham hố những đời sống vật dục), khuyết tật sức khỏe ( người bệnh hoạn nhiều, nan y), khuyết tật văn hóa (người thô lỗ, cục cằn, hành vi bất lịch sự), khuyết tật trí tuệ (thuộc loại ngu lâu khó đào tạo)…còn nữa, còn nữa. Vậy nên khi đứng trước người không khuyết tật chức năng, chúng ta hãy nghĩ rằng “Có thể họ hơn chúng ta một số điều, nhưng chưa chắc chúng ta đã thua kém họ”. Còn với người không khuyết tật chức năng, mong hãy nghĩ rằng “Ta không thiếu đi một bộ phận nào trên cơ thể, không có nghĩa là ta hoàn hảo, vì vậy, ta không có quyền thương hại hay ban phát cho bất kỳ ai kém may mắn hơn ta”. Các bạn có nghĩ rằng, khi cả hai phía có tâm niệm như thế thì sẽ cải thiện được rất nhiều góc nhìn không ? Và từ cải thiện này sẽ kéo theo được rất nhiều cải thiện khác. Từ đó, con người ta sẽ gần nhau hơn, thân ái với nhau hơn, và sẽ giảm thiểu đi rất nhiều những tổn hại không đáng có. Liêu tôi có quá ảo tưởng không nhỉ ?
Đây là một số hình ảnh trong hoạt động của chương trình
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN