Sau những ngày thi đại học vất vả vừa qua, nay niềm vui mừng đã đến với cậu bé liệt dây thần kinh số 7, Nguyễn Trung Thắng (phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) đã đỗ vào Trường ĐH Vinh.
Những bước chân của chị khó gấp bội bước chân người bình thường nhưng chị vẫn lấy được bằng thạc sĩ của Học viện Công nghệ châu Á. Mới đây, chị mang nạng lên báo cáo điển hình tại Đại hội thi đua yêu nước TP Cần Thơ, làm xúc động hàng ngàn con tim.
Người Phan Thiết, không ai là không biết phòng tranh cát Phi Long, một địa chỉ của lòng nhân hậu và là nghị lực của một chàng trai khuyết tật quyết vươn lên trong cuộc sống.
TT - Bị căn bệnh lao màng não cướp đi ánh sáng từ năm lên 11 tuổi nhưng Nguyễn Mạnh Hùng vẫn không đầu hàng số phận. 16 năm qua, với một nghị lực phi thường chàng trai khiếm thị này đã có trong tay tấm bằng đại học loại giỏi và sắp cho ra đời bộ sách hướng dẫn chơi cờ vua cho người khiếm thị.
(Dân trí) - Một chàng trai bị khuyết cả hai chân đang gây sốt tại Ấn Độ sau khi trình diễn các động tác nhảy điêu luyện trên một chương trình truyền hình.
(Dân trí) - Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo, lại bị khiếm thị từ nhỏ, nhưng ông Esref Armagan, người Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn trở thành hoạ sỹ tài ba với những phong cách vẽ tranh độc nhất vô nhị.
Bị khiếm thị từ năm 10 tuổi, nhưng với những nỗ lực vượt bậc, Đào Thu Hương tốt nghiệp thủ khoa Tiếng Anh ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2010.
AT - Con đường đất đỏ từ quốc lộ 35A dẫn vào trại phong khá ngoằn ngoèo. Hơn chục em nhỏ trong trại đã đợi sẵn ở cổng ùa ra, tíu tít kể tên từng tình nguyện viên trong đoàn. Đây là chuyến tình nguyện thứ tư của nhóm Quê Hương Foundation lên thăm trại phong Sóc Sơn nằm trên một quả đồi nhỏ của làng Thanh Trí, xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội...
Lên 4 tuổi, Nguyễn Ngọc Ký bị liệt 2 tay, 7 tuổi tập viết bằng chân. Cả chặng đường tuổi thơ của ông chỉ có một ước mơ duy nhất là quyết chí đi học để được như những người bình thường. Và ông đã vượt lên sự run rủi của số phận, trở thành một nhà giáo ưu tú viết bằng chân.
SGTT.VN - Người thầy có hơn hai mươi năm đứng lớp ấy đã ôm mặt khóc rưng rức khi không thể điều khiển ngòi bút di chuyển theo ý mình. Chữ cứ bò nghiêng ngả trên mặt giấy. Tay trái thầy mỏi nhừ. Trên quyển tập học sinh, những con chữ của thầy run rẩy, to đùng, nguệch ngoạc: “Trường Hưng Lễ, tôi yêu trường tôi, yêu ánh mắt nụ cười của các em học sinh, tôi nhất định sẽ bình phục…”
Email: info@drdvietnam.com



