Xin đừng nhìn người nghèo và người khuyết tật qua lăng kính màu đen
Các bạn thân mến!
Trưa hôm trước đi công việc về, tôi đang chuẩn bị mở cổng để vào nhà, thì tôi gặp chị Dung, một người bà con gần nhà đi ngang qua, nên chúng tôi đứng lại bên ngoài nói chuyện hỏi thăm nhau một chút. Vừa lúc đó có một chú bị khuyết tật bại não ngồi xe lăn trờ tới mời chúng tôi mua vé số.
Cảm thương và đồng cảm vì chú là người khuyết tật, chị Dung tiến đến trò chuyện hỏi thăm chú một lúc và mua giúp ủng hộ chú vài tờ vé số. Sau đó, chị ấy để ý nhìn thấy bộ quần áo mà chú đang mặc trên người với những miếng vá chằng chịt nhưng cũng đã rách tươm không còn nguyên lành, thấy vậy chị Dung mới bảo chú ấy nán lại chờ một chút, chị chạy ù về nhà soạn nhanh mấy cái áo sơ mi còn mới tinh mang ra tặng chú. Các bạn biết không, chú ấy rất mừng và chỉ vào túi quà nói rất khó ú ớ chữ được chữ không, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ chú ấy nói rằng : “Mấy cái áo này tôi để dành đem về quê mặc tết, không có bán đâu”. Khi nghe chú ấy nói như thế bỗng trong lòng tôi xốn xang và cổ họng tôi ngèn ngẹn xen lẫn xót xa. Xót xa vì chú bán vé số này chắc có lẽ đã từng bị ai đó nghi ngờ lòng thật thà của mình, và hôm nay chú ấy sợ chị Dung cũng sẽ nghi ngờ như vậy nên chú đánh tiếng trước để chị yên tâm là chú không làm như vậy như người ta đã từng nghĩ.
Nhưng còn đáng buồn hơn và không sao khỏi suy nghĩ được, trong lúc chị Dung đang trao cho chú mấy cái áo thì có vài người quen đi ngang qua tò mò chú ý, nhưng không phải họ chú ý đến chúng tôi, mà họ chỉ nhìn chằm chằm vào mấy áo sơmi trên tay của chú bán vé số. Sau khi chờ chú bán vé số đi khỏi, họ xúm chạy lại nói với chị Dung những lời lẽ rất tàn nhẫn, khinh khi và cay nghiệt không còn một chút xíu tình người dành cho chú bán vé số kia: “ Sao con ngu quá vậy, cho ổng mấy cái áo đó chi uổng quá vậy? Coi chừng ổng không mặc mà đem đi bán lấy tiền xài thì có phải uổng không. Lần sau có gặp mấy người này đừng cho họ cái gì hết, cẩn thận coi chừng bị họ lừa đó nhe con. Nếu quần áo mặc không hết, thì đem ra cửa hàng bán lấy tiền xài cho sướng cái thân không tốt hơn sao? Mà mấy người này bị tàn tật nặng quá sao không cho chết bớt đi, chứ để họ sống làm chi chỉ tổ làm gánh nặng thêm cho người khác mà thôi. Mà nói thiệt nhe, nhìn mấy người này sao nhơ nhớp bẩn thỉu hôi hám quá chịu không nổi! Thấy là muốn tránh xa rồi không dám đứng gần nữa …”.
Cũng là người khuyết tật như chú bán vé số, tôi nghe những lời nói xúc phạm khinh thường và cay nghiệt quá đáng đó, mà cảm thấy đau lòng vô cùng tận và nỗi uất nghẹn trào dâng như chính mình đang bị xúc phạm vậy. Bình thường đối với người lớn, dù chỉ lớn hơn tôi một vài tuổi thôi, tôi vẫn luôn giữ thái độ đúng mực và lễ phép với họ. Nhưng hôm nay thì khác, tôi đã không còn giữ được sự bình tĩnh và làm chủ lời nói của mình, tôi đã trả lời lại có phần hơi gay gắt với họ rằng: “ Vì cuộc sống, vì hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt số phận cuộc đời họ không có được may mắn sung sướng như mấy cô và con. Cái quan trọng đối với họ bây giờ là làm sao để sống qua ngày, nên họ phải lo bươn chải, kiếm ăn, còn hơi sức đâu mà chăm sóc bản thân hay để ý đến hình thức bên ngoài. Mà cho dù hình thức bên ngoài của họ có không được sạch sẽ tươm tất, nhưng tâm hồn họ luôn trong sạch, thơm tho và trong sáng lành mạnh, chứ không giống tâm hồn ích kỷ tối tăm như một số người. Không ai có thể đoán trước được ngày sau của mình sẽ ra sao đâu, biết đâu ngày sau thân phận của mình cũng giống như họ và còn tệ hơn thì sao? Nếu như mấy cô khoá lòng không có tấm nhân ái thương yêu san sẻ với họ thì thôi, nhưng xin đừng nên tỏ thái độ đối xử ghẻ lạnh khinh miệt với họ mất hết tình người, và đánh mất nhân phẩm của mình cũng như làm tổn thương đồng loại như thế”.
Thực sự tôi cũng không biết thái độ giận dữ của mình lúc đó có thái quá và có đi quá xa khoảng cách, địa vị vai vế của mình không nữa? Tôi đúng hay đã sai? Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi đã nổi giận khủng khiếp đến như thế.
Và tôi cứ suy nghĩ mãi về những lời nói xúc phạm của những người quen ấy, và trăn trở thật sự về những nỗi khổ tủi nhục mà NKT phải hứng chịu, đặc biệt là tinh thần. Suy cho cùng, đối với người nghèo nói chung và NKT nói riêng có hoàn cảnh quá khó khăn, để tồn tại thì cái ăn bao giờ cũng quan trọng hơn cái mặc. Giả dụ nếu vì hoàn cảnh quá khó khăn bi đát, cuộc sống thiếu trước hụt sau và bữa đói bữa no, bắt buộc chú bán vé số phải đem cấm bán mấy cái áo mà chị Dung tặng để giải quyết cơm gạo hàng ngày cho mình và gia đình trước đã, cái mặc tính sau, chẳng lẽ đó lại là một cái tội và bị khép vô tội lừa đảo sao các bạn?
Thế đấy các bạn ạ! Trong khi ở trên Thế Giới thì đang nổi lên những thảm trạng cực hữu xấu xa nào là nạn phân biệt chủng tộc, kỳ thị tôn giáo…. Còn người VN chúng ta thì sao nào? Là đồng loại, là người có chung một quốc tịch và chung một quê hương,với nhau thì như thế nào? Dường như bây giờ người ta lấy gía trị đồng tiền và ngoại hình ra làm thước đo đánh giá con người mà bỏ qua nhân cách…, và xã hội phân bây giờ cũng bắt đầu phân chia theo các tầng lớp cao thấp, phân biệt giàu nghèo, trình độ, NKKT và NKT. Thử hỏi xem họ sẽ được gì ngoài dáng vẽ bề ngoài trí thức, sang trọng, tươm tất, sạch sẽ... nhưng lại thiếu nhân nghĩa, thiếu tình người?
Mà những NKT chúng tôi hay người nghèo thật ra có làm hại và cướp của hay xin xỏ ai cái gì đâu, mà tại sao đi đến đâu cũng gặp toàn là ánh mắt ghẻ lạnh, dè bỉu, khinh miệt và xua đuổi quá đáng như con bịnh hủi đến như vậy của một số người KKT? NKT cũng là con người như họ kia mà! Có một số NKT tuy sinh ra trong hoàn cảnh gia đình rất nghèo khó lại đông anh em, và bản thân họ lại không được học đến nơi đến chốn, nghề nghiệp không ổn định, nhưng không phải vì vậy mà họ thiếu lòng tự trọng hay nhụt chí sống bám, ỷ lại…. Hàng ngày không ít những NKT vẫn cố gắng tự bươn chải mưu sinh làm đủ thứ nghề từ may vá, bán vé số dạo, sửa quẹt gar, khoá… để đổi lấy cuộc sống cho bản thân và giúp đỡ gia đình.Thái độ hành xử và lời nói xúc phạm của những người quen ấy(NKKT) đối với chú bán vé số bị KT kia làm tôi cứ suy nghĩ hoài. Chẳng lẽ trong thời buổi ngày nay, tình người đã biến mất hay sao, thay vào đó là sự vô cảm (Nhất là đối với người nghèo và NKT),và dường như có một số người đã đổi sang thay dòng máu nóng bằng dòng máu lạnh hết rồi sao ấy?
Viết lên những suy nghĩ này, tôi chỉ mong được nhìn thấy những hình ảnh sống đẹp như tình người, sự thông cảm, tương trợ và yêu thương nhau luôn hiện diện và luôn tồn tại trong cuộc sống mỗi ngày mà thôi.
Xin đừng nhìn người nghèo và người khuyết tật qua lăng kính màu đen
Các bạn thân mến!
Trưa hôm trước đi công việc về, tôi đang chuẩn bị mở cổng để vào nhà, thì tôi gặp chị Dung, một người bà con gần nhà đi ngang qua, nên chúng tôi đứng lại bên ngoài nói chuyện hỏi thăm nhau một chút. Vừa lúc đó có một chú bị khuyết tật bại não ngồi xe lăn trờ tới mời chúng tôi mua vé số.
Cảm thương và đồng cảm vì chú là người khuyết tật, chị Dung tiến đến trò chuyện hỏi thăm chú một lúc và mua giúp ủng hộ chú vài tờ vé số. Sau đó, chị ấy để ý nhìn thấy bộ quần áo mà chú đang mặc trên người với những miếng vá chằng chịt nhưng cũng đã rách tươm không còn nguyên lành, thấy vậy chị Dung mới bảo chú ấy nán lại chờ một chút, chị chạy ù về nhà soạn nhanh mấy cái áo sơ mi còn mới tinh mang ra tặng chú. Các bạn biết không, chú ấy rất mừng và chỉ vào túi quà nói rất khó ú ớ chữ được chữ không, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng chữ chú ấy nói rằng : “Mấy cái áo này tôi để dành đem về quê mặc tết, không có bán đâu”. Khi nghe chú ấy nói như thế bỗng trong lòng tôi xốn xang và cổ họng tôi ngèn ngẹn xen lẫn xót xa. Xót xa vì chú bán vé số này chắc có lẽ đã từng bị ai đó nghi ngờ lòng thật thà của mình, và hôm nay chú ấy sợ chị Dung cũng sẽ nghi ngờ như vậy nên chú đánh tiếng trước để chị yên tâm là chú không làm như vậy như người ta đã từng nghĩ.
Nhưng còn đáng buồn hơn và không sao khỏi suy nghĩ được, trong lúc chị Dung đang trao cho chú mấy cái áo thì có vài người quen đi ngang qua tò mò chú ý, nhưng không phải họ chú ý đến chúng tôi, mà họ chỉ nhìn chằm chằm vào mấy áo sơmi trên tay của chú bán vé số. Sau khi chờ chú bán vé số đi khỏi, họ xúm chạy lại nói với chị Dung những lời lẽ rất tàn nhẫn, khinh khi và cay nghiệt không còn một chút xíu tình người dành cho chú bán vé số kia: “ Sao con ngu quá vậy, cho ổng mấy cái áo đó chi uổng quá vậy? Coi chừng ổng không mặc mà đem đi bán lấy tiền xài thì có phải uổng không. Lần sau có gặp mấy người này đừng cho họ cái gì hết, cẩn thận coi chừng bị họ lừa đó nhe con. Nếu quần áo mặc không hết, thì đem ra cửa hàng bán lấy tiền xài cho sướng cái thân không tốt hơn sao? Mà mấy người này bị tàn tật nặng quá sao không cho chết bớt đi, chứ để họ sống làm chi chỉ tổ làm gánh nặng thêm cho người khác mà thôi. Mà nói thiệt nhe, nhìn mấy người này sao nhơ nhớp bẩn thỉu hôi hám quá chịu không nổi! Thấy là muốn tránh xa rồi không dám đứng gần nữa …”.
Cũng là người khuyết tật như chú bán vé số, tôi nghe những lời nói xúc phạm khinh thường và cay nghiệt quá đáng đó, mà cảm thấy đau lòng vô cùng tận và nỗi uất nghẹn trào dâng như chính mình đang bị xúc phạm vậy. Bình thường đối với người lớn, dù chỉ lớn hơn tôi một vài tuổi thôi, tôi vẫn luôn giữ thái độ đúng mực và lễ phép với họ. Nhưng hôm nay thì khác, tôi đã không còn giữ được sự bình tĩnh và làm chủ lời nói của mình, tôi đã trả lời lại có phần hơi gay gắt với họ rằng: “ Vì cuộc sống, vì hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt số phận cuộc đời họ không có được may mắn sung sướng như mấy cô và con. Cái quan trọng đối với họ bây giờ là làm sao để sống qua ngày, nên họ phải lo bươn chải, kiếm ăn, còn hơi sức đâu mà chăm sóc bản thân hay để ý đến hình thức bên ngoài. Mà cho dù hình thức bên ngoài của họ có không được sạch sẽ tươm tất, nhưng tâm hồn họ luôn trong sạch, thơm tho và trong sáng lành mạnh, chứ không giống tâm hồn ích kỷ tối tăm như một số người. Không ai có thể đoán trước được ngày sau của mình sẽ ra sao đâu, biết đâu ngày sau thân phận của mình cũng giống như họ và còn tệ hơn thì sao? Nếu như mấy cô khoá lòng không có tấm nhân ái thương yêu san sẻ với họ thì thôi, nhưng xin đừng nên tỏ thái độ đối xử ghẻ lạnh khinh miệt với họ mất hết tình người, và đánh mất nhân phẩm của mình cũng như làm tổn thương đồng loại như thế”.
Thực sự tôi cũng không biết thái độ giận dữ của mình lúc đó có thái quá và có đi quá xa khoảng cách, địa vị vai vế của mình không nữa? Tôi đúng hay đã sai? Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi đã nổi giận khủng khiếp đến như thế.
Và tôi cứ suy nghĩ mãi về những lời nói xúc phạm của những người quen ấy, và trăn trở thật sự về những nỗi khổ tủi nhục mà NKT phải hứng chịu, đặc biệt là tinh thần. Suy cho cùng, đối với người nghèo nói chung và NKT nói riêng có hoàn cảnh quá khó khăn, để tồn tại thì cái ăn bao giờ cũng quan trọng hơn cái mặc. Giả dụ nếu vì hoàn cảnh quá khó khăn bi đát, cuộc sống thiếu trước hụt sau và bữa đói bữa no, bắt buộc chú bán vé số phải đem cấm bán mấy cái áo mà chị Dung tặng để giải quyết cơm gạo hàng ngày cho mình và gia đình trước đã, cái mặc tính sau, chẳng lẽ đó lại là một cái tội và bị khép vô tội lừa đảo sao các bạn?
Thế đấy các bạn ạ! Trong khi ở trên Thế Giới thì đang nổi lên những thảm trạng cực hữu xấu xa nào là nạn phân biệt chủng tộc, kỳ thị tôn giáo…. Còn người VN chúng ta thì sao nào? Là đồng loại, là người có chung một quốc tịch và chung một quê hương,với nhau thì như thế nào? Dường như bây giờ người ta lấy gía trị đồng tiền và ngoại hình ra làm thước đo đánh giá con người mà bỏ qua nhân cách…, và xã hội phân bây giờ cũng bắt đầu phân chia theo các tầng lớp cao thấp, phân biệt giàu nghèo, trình độ, NKKT và NKT. Thử hỏi xem họ sẽ được gì ngoài dáng vẽ bề ngoài trí thức, sang trọng, tươm tất, sạch sẽ... nhưng lại thiếu nhân nghĩa, thiếu tình người?
Mà những NKT chúng tôi hay người nghèo thật ra có làm hại và cướp của hay xin xỏ ai cái gì đâu, mà tại sao đi đến đâu cũng gặp toàn là ánh mắt ghẻ lạnh, dè bỉu, khinh miệt và xua đuổi quá đáng như con bịnh hủi đến như vậy của một số người KKT? NKT cũng là con người như họ kia mà! Có một số NKT tuy sinh ra trong hoàn cảnh gia đình rất nghèo khó lại đông anh em, và bản thân họ lại không được học đến nơi đến chốn, nghề nghiệp không ổn định, nhưng không phải vì vậy mà họ thiếu lòng tự trọng hay nhụt chí sống bám, ỷ lại…. Hàng ngày không ít những NKT vẫn cố gắng tự bươn chải mưu sinh làm đủ thứ nghề từ may vá, bán vé số dạo, sửa quẹt gar, khoá… để đổi lấy cuộc sống cho bản thân và giúp đỡ gia đình.Thái độ hành xử và lời nói xúc phạm của những người quen ấy(NKKT) đối với chú bán vé số bị KT kia làm tôi cứ suy nghĩ hoài. Chẳng lẽ trong thời buổi ngày nay, tình người đã biến mất hay sao, thay vào đó là sự vô cảm (Nhất là đối với người nghèo và NKT),và dường như có một số người đã đổi sang thay dòng máu nóng bằng dòng máu lạnh hết rồi sao ấy?
Viết lên những suy nghĩ này, tôi chỉ mong được nhìn thấy những hình ảnh sống đẹp như tình người, sự thông cảm, tương trợ và yêu thương nhau luôn hiện diện và luôn tồn tại trong cuộc sống mỗi ngày mà thôi.
Khanh Nguyen
Không có ý kiến